TÂM TÌNH
TÂM TÌNH CỰU SVSQ & HẬU DUỆ
K3 NGUYỄN VĂN A
Nữ ca sĩ Diễm Thùy rất nổi tiếng trong những năm gần đây, khi trả lời phỏng vấn trên một Đài Truyền hình "HTV", đã kể rằng lúc làm xướng ngôn viên Truyền hình Tỉnh Bình Phước, mỗi lần tham gia văn nghệ địa phương, cô chỉ hát "nhạc đỏ". Tới lúc vào ngành ca hát nhạc Boléro mà cô ta gọi là "nhạc vàng", mới bắt đầu ăn khách và trở thành "ngôi sao boléro".
Từ việc nầy tôi có vài ý kiến liên quan.
Chúng ta ở Miền Nam không hề gọi nhạc trước 1975 là "nhạc vàng". Lịch sử Âm nhạc Việt Nam đã có nhiều vị nghiên cứu, phân loại, thẩm định, vân vân…, rồi viết nhiều bài và xuất bản nhiều cuốn sách rất công phu.
Gọi những sáng tác âm nhạc VNCH là "nhạc vàng" là xuất phát từ các lãnh đạo chánh trị hay văn hoá - văn nghệ của nhà cầm quyền cộng sản. Họ chủ trương tiêu diệt, truy quét và đốt sạch như thời bạo chúa Tần Thủy Hoàng của Tàu. Họ cũng nhận định rằng nhạc "ngụy" là ủy mị, ướt át, bi lụy....nên mới gán cho hai chữ "nhạc vàng". Từ đó hệ thống cầm quyền cùng đồng loạt gọi "nhạc vàng". Và tự họ cho rằng nhạc của họ là "cách mạng" là "nhạc đỏ" như cô ca sĩ Diễm Thùy nói.
Và cũng vô tình mà người nghe cả nước chấp nhận cách gọi nầy. Kể cả người VN đang sống ngoài VN, trên khắp thế giới. Tệ nhất là cả những người gọi là "trí thức", không phân biệt đúng sai mà a dua theo.
Trớ trêu thay, nhạc đỏ của cộng sản đã chết không kèn, không trống; chỉ ca hát trong những buổi lễ lạc của đảng hay nhà cầm quyền.
Ngược lại, dù cho bị bức tử, bị cấm đoán...nhạc Miên Nam trước 1975 vẫn sống hùng, sống mạnh làm giàu cho ca nô chế độ. Thậm chí cộng sản còn cho phép công ty nghệ thuật nào đó mua đứt bàn quyền rất nhiều nhạc phẩm ăn khách và thu tiền mỗi khi có ca sĩ nào, trong hay ngoài nước, trình bày.
Đây chỉ là ý kiến cá nhân sau khi tìm hiểu và nêu lên để tránh "ngộ nhận" về hai chữ "nhạc vàng" gán cho nhạc VNCH. Tiếc rằng tôi không có tài liệu để chứng minh, nhưng bảo đảm rằng tôi đã nghe hay đọc trong sách báo trong nước.
Và mỗi lần nghe trình bày từ ca sĩ trong nước, lòng tôi rất buồn và "thương tiếc".
Chúng ta mất nước là mất tất cả. Đó cũng là lời của Cố TT Nguyễn Văn Thiệu.
K3 Nguyễn Văn A