TÂM TÌNH
TÂM TÌNH CỰU SVSQ & HẬU DUỆ
K10 NGUYỄN HÙNG
Một đêm thao thức trong tâm trạng đớn đau quặn thắt trong lòng và rơi vào trạng thái bềnh bồng mông lung. Nghe tiếng tôi rên rỉ Nguyễn Bác Ái lên tiếng hỏi không nghe tôi trả lời hắn vén mùng rờ trán tôi song thoa dầu cạo gió cho tôi và thì thầm ... “tại mày bị khủng hoảng quá...không sao ráng ngủ đi.”
Tôi nằm ngửa bất động vô hồn nhìn vào khoảng không mờ tối trên nóc mùng để mặc hai hàng nước mắt tuôn trào, bên kia thằng Ái nằm co ôm chiếc gối vào lòng vai nó run run... thổn thức!.
Ngoài kia mặc dù đã khuya vẫn còn người hối hả đi lại, có lẽ nhiều lý do họ không ngủ được ngoài lý do tâm lý đột biến cùng cái chết bất ngờ của miền Nam Việt Nam làm họ sững sờ chơi vơi khi bắt gặp hình tượng đoàn quân "cách mạng" ốm o xơ xác kéo vào thành phố từ mọi ngả đường bên cạnh lác đác những đám quân MTGPMN (mặt trận giải phóng miền nam) với những cô gái quần ny lông dầu áo bà ba bó sát với sợi dây đạn ngang thắt lưng xùm xụp chiếc nón tai bèo trên tay lăm lăm cây súng AK47 băng đạn cong vòng đứng tụm năm tụm ba bên vệ đường giương những cặp mắt lạnh lùng dò xét nhìn người thành phố qua lại trước mắt họ.
Và cũng nguyên do thành phố không ngủ được bởi sự tra tấn của những chiếc loa phóng thanh được lắp vội trên những cột điện, những hàng cây cao để ủy ban quân quản thành phố ban hành những sắc lệnh những lời hiệu triệu trấn an nhân dân cùng lời kêu gọi "ngụy quân ngụy quyền" hãy tích cực ra trình diện với chính quyền "cách mạng" để được hưởng chính sách khoan hồng ..v.v... Bên cạnh đó là những đoàn thể những "người nổi tiếng" những văn nghệ sĩ có tinh thần "giác ngộ cách mạng" lên phát biểu mừng cách mạng thành công và những bài ca với âm điệu lạ lùng được hét hết cỡ. Và được nghe Trịnh Công Sơn ôm đàn hát "từ bắc vô nam nối liền cánh tay...".
Rồi có lúc không gian trở lại êm vắng khi đêm càng về khuya thì lại có những chiếc xe Jeep của quân ta vừa bị tịch thu bởi "những nhà cách mạng 30" một đám đeo băng đỏ súng carbine (của NDTV?) hay M16 bắn chỉ thiên đùng đùng cùng những tiếng hô vang náo động khắp đường phố với tiếng xe ken két rờn rợn dưới ánh đèn vàng vọt hắt hiu.
10 giờ 30 sáng tôi rời Học Viên để lặng lẽ nhập vào dòng người tuôn ra như thác lũ từ huấn khu Thủ Đức để cất bước trên cuộc hành trình đớn đau hoảng loạn...trong cơn mưa đầu mùa lất phất những giọt lệ đọng trên má mặn trên môi cùng ánh dương quang nhạt nhòa ảm đạm chiếu tía sáng yếu ớt xuống không gian như đồng cảm truy điệu giây phút cuối cho một dân tộc đang đi đến đường oan nghiệt tang thương ...!
Nguyễn Bác Ái (cao ráo đẹp trai, cử nhân luật tđt/tđ3/đđ33) cũng lặng lẽ đi sát bên tôi để cả hai đau đớn bắt gặp những xác quân ta vương vãi trên đường cùng những xác người dân chạy loạn từ buổi sớm mai khi tiếng súng đôi bên còn đang hồi khốc liệt. Đến gần làng đại học Thú Đức gặp một ông Trung Tá tự sát bên cạnh chiếc xe jeep của ông lủi vào hàng rào bông bụp nhà ai đang trổ hoa đỏ thắm như màu máu loang ra trên ngực từ lổ đạn vừa xuyên qua chiếc áo thun trắng bên trong chiếc áo lính được ủi hồ tươm tất mà trên tay ông còn cầm khẩu colt 45.
Chúng tôi lại nhìn những chiếc Molotova chở đầy quân chiến thắng nón cối có hình ngôi sao đỏ vận quân phục màu cứt ngựa lôi thôi lếch thếch với súng AK47 hay tua tủa đầu đạn B40 sau lưng giương những đôi mắt ngơ ngác nhìn quanh phố phường cùng dòng người hối hả trên đường nhìn lên họ với ánh mắt tò mò hay rụt rè cúi mặt. Gần 6 giờ chiều 30 tháng 4 tôi và Ái đến xa cảng miền tây mướn ghế bố ngủ qua đêm chờ...định mệnh ngày mai ra sao!
Tôi bước đi như từ vô thức dẫn đường mà tâm thức vẫn nhận ra là đường địa ngục thênh thang trước mặt ...
K10 Nguyễn Hùng