top of page
Banner edge

TÂM TÌNH

TT CSVSQ-HD 1.png

TÂM TÌNH CỰU SVSQ & HẬU DUỆ

TT CSVSQ-HD 2.png
TÂM HÒA - LÊ QUANG DẬT

Hồi tưởng lại, mới thấy 20 mươi năm chiến tranh khói lửa trên quê hương mình quá khủng khiếp, quá đau thương, gia đình tan nát, chồng mất vợ, vợ mất chồng, cha mẹ mất con, con mất cha mẹ, trăm đắng nghìn cay, ngút ngàn tang thương!! Kể không sao cho hết....


Ôi! Nhớ lại trận địa An Lộc, một em bé chạy loạn trên quốc lộ, trần truồng không một tấm vải che thân, thất lạc mẹ cha, trong lúc bom đạn phủ kín quanh em, nếu không có một quân nhân Hoa Kỳ dũng cảm cứu em thì giờ nầy em đâu còn nửa….. (1). Rồi mùa hè đỏ lửa ôi thôi, đại lộ kinh hoàng làm sao tả hết được, xác chết chồng chất la liệt hai bên vệ đường quốc lộ I từ Quảng Trị đến cầu Mỹ Chánh giáp ranh tỉnh Thừa Thiên. Tôi còn nghe kể một chuyện rất thương tâm: một em bé mới vài tháng tuổi, mẹ em đã chết nằm bên vệ đường, em còn sống và miệng còn ngậm vú mẹ.... nếu không có anh lính Thủy Quân Lục Chiến VNCH liều mình chạy đến cứu em, thỉ chắc chắn em đã bỏ xác cùng mẹ (2).... Còn nữa, trận chiến cuối cùng khi di tản từ biển Thuận An Huế, chen chúc nhau xuống phà đạp nhau chết lai láng, tôi chưa dám kể chết do bom đạn hai bên xối xả người chết nghi ngút trên bờ, dưới biển và, và nhiều nhiều nữa....qua các cảng Đà Nẵng, Nha Trang, Cam Ranh chen chúc giành giựt lên tàu sút tay rớt xuống biển, những cảnh mẹ buông tay vì không níu giữ được con, chồng đuối sức không ôm giữ được vợ, cả hai đều rơi xuống biển, cảnh nầy tôi là người chứng kiến trước mắt, vì tôi cũng là nạn nhân cảnh ngộ nầy tại ngoài bờ biển Cam Ranh khi được tàu Pháp cứu.


Thật không có giấy mực nào viết kể cho hết bao nhiêu cảnh ngộ tang thương do chiến tranh gây ra, chưa kể sau 30 tháng 4 năm 1975 vì không thể sống dưới chế độ cộng sản khát máu mà Quân dân cán chính miền Nam đã liều mạng tìm đường vượt biên, vượt rừng, mười phần chết bảy còn ba sống sót mới đến được bến bờ Tự Do.


Ấy thế mà giờ này đây, vẫn còn có một số người trong cộng đồng tỵ nạn chúng ta ĐÃ QUÊN HẾT... không biết vì hưởng quá nhiều phúc lợi của các quốc gia cưu mang, nay đã giàu có sung sướng mà quên hay vì lý do nào được ưu đãi mà đã thay lòng đổi dạ, thật khó hiểu quá??


Mong rằng, nhân mùa Tưởng Niệm Quốc Hận 30 Tháng Tư Đen năm nay, Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn chúng ta có một nỗ lực mạnh mẽ nào đó để đánh thức lòng người cùng nhau đoàn kết thương yêu để hỗ trợ đồng bào quê nhà vùng lên cứu nước thoát ách Tàu cộng xâm lược, quyết tâm tranh đấu đòi tự do, dân chủ, nhân quyền và giữ vững toàn vẹn lãnh thổ để cho 90 triệu đồng bào ruột thịt chúng ta được sống trong an bình, hạnh phúc, cơm no áo ấm.


Viết trong mùa Tưởng nhớ Quốc Nạn Tháng Tư Đen 2020


Viết lại tại Little Saigon, ngày 30/4/2022


Tâm Hoà Lê Quang Dật


_____________

- (1) Em bé nầy, người lính Mỹ tốt bụng, giàu lòng tình thương đã bế em gởi vào Cô Nhi Viện VN và hiện nay em cũng có mặt tại Đất Nước Tự Do


- (2) Em thứ hai cũng thế, người lính anh hùng TQLC/QLVNCH sau khi cứu em đã gởi em vào Cô Nhi Viện VN và em đã được di tản sang Hoa Kỳ.


bottom of page