top of page
Banner edge

TÂM TÌNH

TT CSVSQ-HD 1.png

TÂM TÌNH CỰU SVSQ & HẬU DUỆ

TT CSVSQ-HD 2.png
TOÀN NHƯ

Đôi lúc tình cờ được xem lại một tấm ảnh rất cũ tôi không khỏi bồi hồi cảm xúc. Tấm ảnh cũ có thể là của chính mình hay nó có chính mình trong đó. Biết bao nhiêu là kỷ niệm về cái khoảnh khắc ghi lại tấm ảnh ấy, vừa vui lại vừa buồn hiện về, lẫn lộn khó tả.


Mới đây, tôi được xem hai tấm ảnh cũ đen trắng trên FB của VQA, một người bạn cũ, anh hỏi tôi còn nhớ gì về những tấm ảnh ấy không. Nhìn ành, bỗng nhiên tôi nhớ lại cải khoảnh khắc đáng ghi nhớ ấy. Thời gian như nước chảy qua cầu, biết bao là vật đổi sao dời, mới đó mà đã trên 50 năm, nhưng tôi vẫn nhớ như in cái lúc có được những tấm ảnh ấy. Ngày đó, cả hai chúng tôi đểu còn rất trẻ, chỉ mới ngoài đôi mươi, trong một chuyến đi công tác kết hợp với nghỉ hè ngoài Nha Trang, nơi có một người bạn khác đang làm việc ở đó. Tấm ảnh chụp hai chúng tôi đang ngồi nghỉ dưới bóng mát của toà tháp cổ Tháp Bà, một địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố biển Nha Trang. Tấm ảnh đó do chính anh bạn ĐBH của chúng tôi ở Nha Trang chụp.


Không biết lúc ấy có chuyện gì mà hai chúng tôi vui thế. Trong ảnh, cả hai chúng tôi đang vô tư cười vui, trên mặt lại còn mang hai cặp kính đen trông cứ như hai chàng điệp viên… “Không Không Thấy”.


Những tấm ảnh này đã gợi nhớ cho tôi nhiều kỷ niệm. Thuở đó, tuy cả ba chúng tôi, kể cả người bạn chụp ảnh, đều còn rất trẻ, hoàn cảnh đã đẩy đưa chúng tôi phải bước vào đời rất sớm, nhưng mỗi người lại theo một chí hướng, nghề nghiệp khác nhau. Tôi làm việc bên ngành an ninh, VQA theo nghiệp sông nước hải quân, còn bạn ĐBH thì bay bổng theo nghiệp phi công. Tuy khác biệt nhau về ngành nghề, nhưng cả ba chúng tôi lại có một điểm chung là cùng có một niềm đam mê viết lách văn nghệ. Chúng tôi tập tễnh làm thơ viết văn khi còn ngồi trên ghế nhà trường rồi gởi bài đăng báo khoe nhau. Thời gian sau cả hai người bạn tôi đều trở thành những nhà văn chuyên nghiệp nổi tiếng. VQA trở thành nhà văn Võ Hà Anh chuyên viết những truyện tình lãng mạn một thời ăn khách trong giới trẻ ở Sài Gòn. Còn ĐBH thì trở thành nhà văn KQ Đào Vũ Anh Hùng với những trang bút ký chiến tranh nổi tiếng ghi lại những trận đánh khốc liệt mà anh từng trải qua. Nhưng riêng tôi thì mãi vẫn chỉ là người 'viết rong', một người viết tài tử hay nghiệp dư nói theo cách nói bây giờ. Tôi vẫn viết như một thú đam mê, chỉ thỉnh thoảng gởi bài đăng báo, khi thì có nhuận bút, khi thì không.


Hôm nay nhìn lại những tấm ảnh cũ, bao nhiêu những kỷ niệm cũ lại ùa về. Còn đâu những ngày thư sinh hoa mộng khi xưa. Thời gian đúng là như bóng câu qua cửa sổ. Thuở xưa, tất cả chúng tôi đều còn rất trẻ, là những chàng trai độc thân vui tính; nhưng ngày nay tất cả chúng tôi đều đã già, đã vượt qua ngưỡng tuổi cổ lai hy mà người xưa nói xưa nay hiếm. Nhưng đáng buồn hơn là trong số những người bạn xưa cũ đó, người bạn chụp cho chúng tôi những tấm ảnh kỷ niệm ngày đó nay đã không còn nữa. Chỉ mới năm vừa qua thôi, người bạn chúng tôi, anh Đào Vũ Anh Hùng sau một thời gian mang bạo bệnh đã đi về nơi thiên thu, nơi không còn khổ đau, bon chen, ganh ghét, hận thù. Một chút ngậm ngùi khi nhìn lại những tấm ảnh cũ này. Xin vĩnh biệt bạn chúng tôi, nhà văn KQ Đào Vũ Anh Hùng, xin hãy yên nghỉ bạn nhé!


TOÀN NHƯ

(CA. T.6/2023)


bottom of page