top of page
Banner edge
Picture2.png

TÀI LIỆU / LINH TINH

THẤT BẠI CỦA KHỞI NGHĨA YÊN BÁY & BÀN TAY NHỚP NHÚA CỦA ĐẢNG CSVN

Huỳnh Hậu

Liu Hau Sam Pic.jpg

Trong cuốn hồi ký TỰ PHÁN của cụ Phan Bội Châu, cụ có kể lại việc cụ bị mật thám Pháp bắt ở Thượng Hải, Trung Quốc vào ngày 1 tháng 7 năm 1925 như thế nào.


Thời gian đó là dịp lễ giỗ đầu của Liệt Sĩ Phạm Hồng Thái, người nổi tiếng với Tiếng Bom Sa Diện dự trù ám sát toàn Quyền Pháp Martial Henry Merlin khi ông này đang trên đường từ Nhật về lại Đông Dương và tạm dừng chân ở Quảng Châu. Toàn quyền Merlin may mắn thoát chết, và Phạm Hồng Thái tự trầm mình tuẫn tiết ở dòng Châu Giang khi bị mật thám Pháp rượt đuổi.


Những phần tử Việt Nam Quang Phục Hội ở Quảng Châu gửi thư mời cụ Phan Bội Châu về dự đám giỗ của Phạm Hồng Thái.


Năm tháng trước khi về Quảng Châu theo ước hẹn, cụ Phan Bội Châu có viết thư cho Lý Thụy, một bí danh khác của Hồ Chí Minh. Trong lá thư đó, ngoài việc cụ Phan tán thán tài năng của Lý Thụy, hy vọng ông ta kế thừa con đường cách mạng để giúp dân, giúp nước, cụ Phan còn kể cho Lý Thụy nghe ý định của mình muốn về Quảng Châu dự đám giỗ của Phạm Hồng Thái.


Trong TỰ PHÁN, cụ Phan tự trách mình quá đỗi tin người, tưởng ai cũng trong sáng, chân thành như mình, cuối cùng mang họa.


Trên đường đi Quảng Châu, cụ Phan ghé qua Thượng Hải để gửi một món tiền qua nước Đức cho một người bạn. Vừa bước xuống ga xe lửa Thượng Hải, cụ Phan đã bị mật thám Pháp hốt gọn và cho giải về Hà Nội. Cụ Phan viết trong TỰ PHÁN:


"Đường đi nước bước của mình đối phương nắm rõ như lòng bàn tay.."


Trong vụ này, Hồ Chí Minh chỉ đạo cho Lâm Đức Thụ thi hành việc bán cụ Phan Bội Châu cho Pháp để lấy tiền thưởng của chính quyền bảo hộ Pháp là 100.000 piaster Đông Dương. Sau này Hồ Chí Minh cho thủ tiêu Lâm Đức Thụ và đổ hết tội lỗi cho con dê tế thần này. Nhưng giấy không gói được lửa, việc Hồ Chí Minh bán cụ Phan Bội Châu cho Pháp đã là việc ai cũng biết. Hồ Chí Minh biện minh cho việc này rằng làm như vậy để tạo căm hờn trong quần chúng, có lợi cho hoạt động cách mạng, và tuy cụ Phan là người yêu nước nhưng cụ đã già, không còn nhặm lẹ với thời cuộc v.v. Nhưng thực tâm của Hồ Chí Minh là gì? Họ Hồ cần có tiền để cho đảng Cộng Sản Việt Nam hoạt động và chủ yếu là tiêu diệt những thành phần cách mạng có đường lối dân tộc, đi ngược lại chủ trương của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Trong tác phẩm NO MORE VIETNAM của Cố Tổng Thống Hoa Kỳ Richard Nixon cũng có nhắc tới sự kiện tồi bại của HCM trong việc bán cụ Phan cho Phòng Nhì Pháp.

Trong bài viết KHỞI NGHĨA YÊN BÁI, MỘT TRANG SỬ KHÔNG THỂ LÃNG QUÊN của bạn Lê Nguyễn, tôi thấy tác giả viết rất chi tiết về những lý do khiến cho cuộc khởi nghĩa Yên Bái của VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG vào ngày 10 tháng 2 năm 1930 bị thất bại. Chung quy cũng là vấn đề tổ chức nhân sự còn yếu kém, để tay chân mật thám của Pháp len lỏi vào nên lộ bí mật; vũ khí để tiến hành cách mạng bạo động còn quá đơn sơ và thiếu thốn; phương tiện thông tin liên lạc còn quá giới hạn, đến nỗi vào ngày 10 tháng 2 năm 1930 những chi bộ VNQDĐ ở Hải Phòng, Hải Dương, Kiến An v.v. muốn đề nghị hoãn cuộc khởi nghĩa tới ngày 15 tháng 2 năm 1930, nhưng không cách nào trì hoãn được, cuối cùng cuộc khởi nghĩa phải nổ ra không được đồng bộ ở các địa phương, thực lực dĩ nhiên phải suy giảm.


Nhưng tác giả Lê Nguyễn đã không nhắc gì tới BÀN TAY NHỚP NHÚA CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM của Hồ Chí Minh đã góp phần làm cho cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Thái Học và các đồng chí của ông đi tới thảm bại toàn diện như thế nào!


Có người lập luận rằng Đảng Cộng Sản Việt Nam được chính thức thành lập vào ngày 3 tháng 2 năm 1930, và ngày 10 tháng 2 năm 1930 là ngày VNQDĐ khởi nghĩa, cách nhau đúng một tuần, thì làm sao mà Đảng Cộng Sản Việt Nam có thể can thiệp, phá hoại cuộc khởi nghĩa của VNQDĐ?


Lập luận này chỉ khiến cho thiên hạ cười mũi!


Ngay trong tài liệu lịch sử được viết bởi Thông Tin Tuyên Truyền của đảng CSVN cũng ghi rằng "Vào năm 1928 bác Hồ được sự đồng ý của Quốc Tế Cộng Sản đã về Quảng Châu để hoạt động cách mạng trong vai trò Thiếu Tá Hồ Quang của Bát Lộ Quân Trung Quốc." Và mới đây, Thông Tin Tuyên Truyền của CSVN cũng cho biết "Đồng chí Ngô Gia Tự lập chi bộ cộng sản đầu tiên vào năm 1928".


Ủa, sao kỳ vậy? Đảng được thành lập vào ngày 3 tháng 2 năm 1930 mà sao chi bộ đầu tiên lại được thành lập vào năm 1928?


Nói như thế để hiểu rằng dù Đảng Cộng Sản Việt Nam được thành lập trước ngày khởi nghĩa của VNQDĐ có một tuần, nhưng HCM và đồng bọn có dư thì giờ để đâm những nhát dao chí tử sau lưng những người đảng viên VNQDĐ yêu nước.


Và ông Nguyễn Thái Học, cũng như cụ Phan Bội Châu, đã vô cùng trong sáng, chân thành, lấy bụng quân tử để đo lòng tiểu nhân Hồ Chí Minh.

Trước ngày khởi nghĩa, Cô Nguyễn Thị Giang bắt được những tờ truyền đơn của Đảng Cộng Sản Việt Nam, tố cáo cho phía Pháp biết những động thái sắp tới của VNQDĐ. Cô Giang đã đưa cho Nguyễn Thái Học đọc những tài liệu này, nhưng NTH đã không tin là thực.


Một chi tiết khác cũng chứng minh Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam của ông ta đã bắt tay với Phòng Nhì của Pháp để bắt giam và sát hại những thành phần yêu nước theo con đường dân tộc. Đó là sau ngày khởi nghĩa của VNQDĐ bị thất bại, các đảng viên nòng cốt bị tản lạc, trong đó có Ký Con Đặng Trần Nghiệp. Ông lẩn trốn nhiều nơi, nhưng cuối cùng một nhân vật của cộng sản đã báo nơi cư trú của ông cho Giám Đốc Nha Liêm Phóng Đông Dương là Louis Marty để bắt giữ Đoàn Trần Nghiệp. Tin tức này được tiết lộ bởi một người Việt làm việc cho Nha Liêm Phóng.


Với bản chất gian ác, thâm hiểm, CSVN đã thực sự nhúng bàn tay nhớp nhúa của chúng vào tội ác giết chóc những thành phần yêu nước theo đường lối dân tộc, không cộng sản bởi vì chúng cho rằng những thành phần này sẽ cản đường chúng, không cho chúng nắm quyền lãnh đạo để thực hiện âm mưu của Quốc Tế Cộng Sản, đó là nhuộm đỏ toàn cõi Đông Dương.


Chẳng những cuộc khởi nghĩa của VNQDĐ tại Yên Bái bị thất bại, một phần quan trọng, là do cộng sản phá thối sau lưng, mà sau này, vào năm 1946, Võ Nguyên Giáp và Đại Tá công an Lê Hữu Qua, sau lên tướng, đã phối hợp dựng vở tuồng "VU OAN GIÁ HỌA" ở khu phố Ôn Như Hầu để tiêu diệt những thành phần VNQDĐ. Chúng giết ba người nông dân, hai nam một nữ, đem giấu xác vào khu phố Ôn Như Hầu là nơi mà các đảng viên VNQDĐ thường sinh hoạt. Sau đó chúng báo án với phía Pháp, rồi hợp tác với Pháp để giết sạch các đảng viên VNQDĐ, tạo nên vụ án ÔN NHƯ HẦU rúng động một thời.


Hồ Chí Minh và tay sai của ông ta đã đem Chủ Nghĩa Cộng Sản đầy tai ương về tròng vào cổ của dân tộc. Từ lúc cái đảng tồi tệ đó được thành lập, kéo dài mãi cho tới thời kỳ cai trị dã man của Nguyễn Phú Trọng, đảng CSVN luôn là tai họa thê thảm mà dân tộc Việt Nam phải gánh chịu. Ngày nào cái đảng ma quỷ này còn nắm quyền lãnh đạo độc tôn thì đất nước và dân tộc VIỆT NAM sẽ không có bất cứ cơ hội nào để ngẩng mặt với nhân loại thế giới.


Huỳnh Hậu

bottom of page