LÝ KÝ HOÀNG - K3
Cuối tháng 7 năm 1984, tôi đang làm Huấn Luyện Viên cho DEA tại Trung Tâm Huấn Luyện Cảnh Sát Liên Bang Hoa Kỳ (Federal Law Enforcement Training Center) tại Glynco, Georgia thì nhận được lệnh thuyên chuyển về nhiệm sở mới tại Houston, Texas, làm điều tra viên (Special Agent hay còn gọi là Criminal Investigator) kiêm chuyên gia phân tích tin tình báo (Intelligence Analyst). Nhiệm vụ chính là truy tầm và phá vỡ các tổ chức tội phạm gốc Á Châu, gồm các nhóm băng đảng Việt Nam (Viet Ching) và tàn dư Thiên Địa Hội (Triad Gangs). Nơi đây tôi có dịp làm việc với các bạn Cảnh Sát gốc Việt Nam tại Houston như Ngô Quốc Thái (Luke Ngô), La Ngọc Sơn (Sonny La), Đặng Văn Thiệu tức nhà văn Trần Hồng Sơn, Nguyễn An Thông, Nguyễn Phúc Vĩnh Đan (cháu nội một vị vua triều Nguyễn), Deputy Sheriff tại Port Authur và cô Meyoung (Mỹ Dung) Robson, FBI Special Agent, Minesota, ái nữ của cựu Trung Tướng Nguyễn Văn Là. Chúng tôi là thế hệ người Việt đầu tiên gia nhập ngành Cảnh Sát Liên Bang và Tiểu Bang, lúc đó chỉ có vài người nên rất thân nhau và thường tụ họp để chia xẻ thông tin.
Trở lại công việc chống tội phạm gốc Á Đông, tôi hợp tác với những đội đặc nhiệm để lấy tin, theo dõi, điều tra và phá vỡ các băng đảng tội phạm đang gây kinh hoàng trong các cộng đồng Á Châu.
Vừa “chân ướt chân ráo”, chưa kịp nhận công xa, áo giáp chống đạn thì ông xếp cho cô thư ký gọi lên văn phòng, cho biết Task Force DEA tại Boston yêu cầu tôi đến trình diện, có công tác “khẩn”.
Đang chờ Sự Vụ Lệnh Hành Quân thì chuông điện thoại réo lên thúc giục:
- Sao giờ nầy còn ở đó, ông bạn thân mến của tôi? Paul Brown đây.
- À, té ra bạn là “người phản động chủ mưu” đưa tôi vào tròng phải không?
Paul là một sĩ quan kỳ cựu, từng làm việc với Phòng Điều Tra Ma Túy VNCH. Sau nầy anh còn giới thiệu tôi vào làm Cố Vấn An Ninh cho NBC Olympic Games 2008 tại Bắc Kinh. Anh ta cười to:
- You sẻ khoái cái “tròng” nầy.
- Đừng đùa dai. Tôi cần về nhà lấy hành lý, từ giã vợ con rồi mới lên đường. À, mà việc gì bí mật lắm vậy? Có phải đây là một “Mission Impossible” không?
- Có thể. Chỉ có you mới đóng vai “kép chánh” nầy được. Vì vậy tôi mới “triệu” you về đây. Trước khi hành động, you sẽ được “brief” đầy đủ.
- Ten-Four (Mật mã nhận rõ của cảnh sát).
Đến nơi, tôi được “brief” về một người Việt gốc Hoa tên Lưu Tường Cảnh AKA (also known as) Tony Luu tổ chức chuyển vận 198 lbs heroin (bạch phiến) từ Thái Lan qua Hồng Kông bằng cách dấu trong 6 ống stainless steel, hàn kín hai đầu, ngụy trang thành những linh kiện của máy rửa giá (bean sprout washing machine). Hắn đã “thử lửa” (dry run) gởi 3 lần hàng không có ma túy để thăm dò “tài năng” của DEA và Quan Thuế Mỹ như thế nào. Thấy “ngon ăn”vì không có dấu hiệu hàng hóa bị Quan Thuế khui thùng khám xét nên chuyến nầy hắn chuyển ma túy thật.
Lưu Tường Cảnh không ngờ nhân viên nhà kho đã nghi ngờ hành động của hắn và đã gọi 911. Task Force cho người theo dõi tên nầy nhiều ngày, thấy hắn cứ phất phơ hàng quán, không làm ăn gì cả mà vẫn tiêu xài phong lưu. Vì vậy, nhân viên Quan Thuế nhắm vào chuyến hàng sắp tới của hắn thật kỹ.
Chúng tôi cho điều tra các bill điện thoại, credit cards và bank statement của tên nầy, và chỉ thấy hắn gọi về Hồng Kông cho con trai bên đó, ngoài ra, hắn không gọi cho ai khác. DEA Hồng Kông xác nhận con trai của Lưu Tường Cảnh chỉ là một tên “cắc ké” trong băng đãng 14K, sai đâu đánh đó.
Chuyến hàng thứ tư đến cảng Boston, nơi Lưu Tường Cảnh đang ở với cô vợ người Việt gốc Hoa. Quan Thuế khám và tìm thấy tang vật ma túy cùng với dấu tay của nhiều người. Task Force cho lấy hết heroin ra, chỉ chừa lại 1 lb, thay vào đó bằng 197 lbs bột trắng, hàn kín 6 ống tròn y như cũ, và sau đó xin lệnh Tòa Án Liên Bang cài đặt “bug” để có thể nghe và theo dõi hành tung của bọn chúng. Nhiệm vụ chính của tôi là bắt, khai thác Lưu Tưởng Cảnh và phá vỡ tổ chức nầy.
Ngày đầu tuần, Quan Thuế gởi thơ thông báo hàng đã “cleared” và “consignee” có thể đến nhận hàng bất cứ lúc nào. Nhân viên Task Force “căng thẳng” chờ con mồi đến nhận hàng. Tôi cũng “hồi hộp” chờ nghe “bug” lên tiếng....Một tuần trôi qua, không ai đến nhận hàng, mọi người mỏi mòn đợi trông. Tuần sau, Thứ Hai nhằm ngày lễ nghỉ. Thứ Ba vẫn im lim. Bể rồi chăng? Sáng Thứ Tư, toán theo dõi (surveillance team) cho biết Lưu Tường Cảnh lái xe đến một nhà hàng Tàu. Năm phút sau hắn rời nhà hàng Tàu và lái xe đến McDonald gần đó. Họ Lưu gọi đồ ăn sáng. Bàn kế bên có 2 thanh niên Á Châu nhưng họ không nói chuyện với nhau. Khi Lưu Tương Cảnh bước vào phòng vệ sinh thì thanh niên ngồi bàn bên cạnh cũng đi theo sau hắn. Máy vô tuyến của nhân viên Task Force bắt đầu “rộn rã”. Anh chàng “eyeball” (người gần nhất, có thể quan sát và báo cáo cho toàn đội) là người có ưu tiên nhất trên sóng. Lưu Tường Cảnh đi vệ sinh xong liền thơ thới lái xe về nhà. Nhân viên Task Force chia làm hai nhóm, một nhóm bám lỏng Lưu và nhóm kia theo dõi thanh niên Á Châu còn ngồi trong nhà hàng McDonald...
Chợt máy vô tuyến vang vang:
- Base to all unit. Có người đến kho Quan Thuế nhận hàng.
- Team Alfa nhận rõ, các bạn sẵn sàng chưa?
- Alfa sẵn sàng.
- Ai giữ Eyeball?
- Alfa 03
- Tốt lắm. Cho tụi tao biết khi nó “nhúc nhích”. Xe gì vậy?
- Ford cube trắng. Bảng số ......
- Alfa 01 gọi Base, nhờ Base check bảng số........
- Base gọi Alfa 01. Bảng số...được DMV cấp cho chiếc Ford van, đời 1981, do Enterprise Rental đăng bộ.
- Alfa 01 gọi Alfa 07
- Alfa 01, nói đi
- Alfa 07, you tới Enterprise Rental, hỏi ai thuê xe nầy và thuê từ lúc nào. DEA sẽ gởi subpoena đến sau.
- Nhận rõ.
Vài phút sau Alfa 07 gọi máy về
- Alfa 07 gọi Alfa 01
- Alfa 07, nói đi
- Chiếc Ford cube nầy vừa cho tên Eddie Wong, 36 tuổi, nghề nghiệp Chef tại nhà hàng......số.... đường thuê. Tên nầy chưa có tiền án.
- Alfa 01 nhận rõ. Đúng là nhà hàng hồi sáng thằng Chó Sói (mật hiệu dành cho Lưu Tường Cảnh) có ghé qua. Thôi Alfa 07 trở về vị trí cũ đi.
- Chợt thằng Eyeball lên tiếng: Chú ý, Con Rùa (mật hiệu dành cho chiếc Ford cube van) đang bò về hướng đông và sắp ra cổng.
- Alfa 05 thay eyeball. Alfa 03, you có thể lui
- Nhận rõ.
Tôi sốt ruột chờ “bug” lên tiếng nhưng “tuyệt vô âm tín”. Tôi cố lái xe lại gần chiếc Ford Van nhưng “bug” cũng lặng im Tôi gọi máy cho anh chàng Technical Agent
- Alfa 01 gọi Base
- Alfa 01 nói đi
- Base hỏi Tech Guy cục pin con “bug” xài được bao lâu?
- 36 giờ.
- Nó gắn lúc nào?
- Sáu ngày rồi
- Thôi hỏng bét rồi, tại sao tối hôm qua nó không đến gắn pin mới?
- Base gọi Alfa 01
- Alfa 01 nghe
- Ráng bám sát, có thể phải bắt non.
- Alfa 05 gọi 01, bọn nó có 2 con chó dữ đi theo (mật mã dành cho bọn counter surveillance)
- Alfa 05, đừng cua theo nó. Chó màu gì?
- Acura 2 cửa màu đen và Toyota Supra màu burgundi. Hai thanh niên Á Châu độ 23 đến 26 tuổi lái, bảng số....
- Alfa 01 gọi base.
- Alfa 01, nói!
- Check dùm xem ai đăng bộ 2 chiếc xe đó.
- Ten Four.
Chợt thằng Alfa 05 lên tiếng:
- Tụi nó sắp quẹo phải, Alfa 05 đi thẳng, nhờ bạn phía sau lãnh eyeball
- Alfa 06 nhận eyeball. Con Rùa đang bò vào parking lot của McDonald.
- Bravo Team, các bạn nhận rõ chứ. Con Rùa đang vào “sân” của bạn đó. Yêu cầu Bravo Team chuyển radio qua tần số 1.
- Bravo Team nhận rõ. Bravo 02 đang có eyeball. Tài xế Con Rùa vào nhà vệ sinh, Cầy Hương 1 (thanh niên Á Châu hồi sáng ngồi gần bàn Lưu Tường Cảnh) đi theo.
- Eyeball báo cáo: Cầy Hương 1 và 2 vừa bước ra khỏi McDee, tụi nó leo lên cỡi rùa. Tài xế Con Rùa cũng vừa ra cửa hông, lên xe Chó Đen (Acura đen) tách ra hai hướng.
- Alfa Team bám theo Con Rùa, radio tần số 1, Bravo Team bám theo Chó Đen, radio tần số 2, Rõ chứ.
- Alfa Team nhận rõ
- Bravo Team rõ 10/4
- Good!
Chiếc Cube Van trắng chạy ra xa lộ về hướng bắc, chúng tôi không biết họ sẽ đi đâu. Hơn 1 giờ sau, xe van ghé vào một nhà hàng Burger King bên lề đường. Cầy Hương 1 dùng điện thoại công cộng gọi liên tục, sau đó hắn lên xe ngồi vào ghế bên phải. Cầy Hương 2 ngồi ghế tài xế, chúng quay đầu xe trở về Boston. Gần đến nhà Lưu Tường Cảnh, tôi thấy họ Lưu đứng tại một ngã tư, nhìn xe qua lại. Tên nầy quả thật lợi hại. Hắn đang chống theo dõi đây (counter surveillance). Chiếc Cube Van chạy 4 vòng qua chỗ hắnđứng. Nếu có ai bám theo chiếc Van, hắn sẽ phát giác ra ngay và “dzọt” liền. Tôi gọi máy yêu cầu Alfa Team tìm chỗ núp tại 4 góc đường. Sau khi quan sát không thấy có xe theo dõi, Lưu Tường Cảnh ra dấu cho chiếc Van chạy đến một townhouse, cho đầu xe vô garage, đuôi xe còn ló ra ngoài.
Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ xông vào bắt khi chúng mở cửa sau chiếc Van để lấy ma túy ra. Cả 2 toán Alfa và Bravo thay phiên canh chừng. Suốt đêm không thấy động tịnh. 9 giờ sáng hôm sau, chiếc Cube Van lui ra, trên xe vẫn còn 2 khuôn mặt quen thuộc, Cầy Hương 1 và 2 . Chúng đem xe đến một bãi sắt phế liệu (junk yard). Cầy Hương 1 xuống xe nói chuyện với chủ nhân bãi sắt vụn. Tôi thấy người nầy xua tay, Cầy Hương 1 có vẻ thất vọng. Cuối cùng họ đồng ý cho fork lift đem kiện hàng xuống.
Đây là thời điểm chúng tôi xông vào bắt.
- TAKE THEM DOWN, TAKE THEM DOWN!!!! Let’s GO, GO, GO
- TEN FOUR
Chúng tôi phóng xe chưa tới cổng thì trực thăng của đài truyền hình nghe lén radio của đội đặc nhiệm từ hôm qua bay quần trên không, họ “bám đuôi” chúng tôi để săn tin và thu hình sốt dẻo.
Thình lình 2 con Doperman to lớn xông ra. Chúng tôi quát to:
- Lock them up or we’ll kill them.
Chủbãi phải nạt chúng và cho người xiềng chó lại. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của người chủ, tôi biết hắn không liên can. Hắn sẵn sàng hợp tác và cho phép chúng tôi mở kiện hàng. 6 ống thép chứa ma túy không cánh mà bay. Tôi thẩm vấn Cầy Hương 1 và 2. Té ra chúng nó thuộc băng Viet Ching, có nhiệm vụ bảo kê lô hàng. Chúng đã gỡ hết 6 ống thép lúc chạy trên xa lộ I -95 tối hôm qua và đem xuống bằng cửa trước của chiếc van. Người Việt Nam nhỏ con nên chỗ nào chui cũng lọt. Chúng đã giao hết 6 ống thép cho Lưu Tường Cảnh. Bây giờ chúng đang bán sắt vụn để thủ tiêu tang vật.
Chán nản, tôi cho rút quân. Chiếc xe cuối cùng sắp rời bãi sắt phế liệu thì Lưu Tường Cảnh lại lò mò dẫn xác tới. Hắn không biết Cầy Hương 1 và 2 đã bị tóm cổ. Hắn đến để giúp đàn em mang chiếc Van đi trả và sau đó mang hàng đi New York. Khám xe, chúng tôi tìm được 6 ống thép. Tôi vội vàng đưa hắn về văn phòng DEA Boston để khai thác.
Trưa hôm đó, đài truyền hình địa phương tung lên “Breaking News”, “Đội Đặc nhiệm DEA vừa bắt được tổ chức chuyển vận và phân phối ma túy lớn nhất tại Boston, giá trị lô hàng có thể lên đến bạc tỷ USD!!”
Tôi cho Lưu Tường Cảnh biết tội của hắn lớn lắm, nếu không khai sự thật thì sau khi thụ án, hắn có thể bị trục xuất về Việt Nam. Lưu Tường Cảnh đắn đo thật lâu rồi hỏi:
-Ông Cò cứu Ngộ lược hông?
-Mọi việc tùy vào sự hợp tác của Nị. Ngộ không có quyền gì hết, chỉ có thể đề nghị lên Ông Biện Lý (Prosecutor) và Ông Biện Lý đề nghị lên Ông Toà xin cho Nị mà thôi. Bên nầy Ngộ không còn là Ông Cò nữa. Nị gọi tên của Ngộ là đủ rồi.
Thế là hắn bắt đầu “thành khẩn khai báo”. Hắn cho biết qua móc nối của thằng con bên Hồng Kông, một “Đại Long” trong băng đãng 14K tung tiền nhờ hắn tổ chức chuyển vận heroin từ Tam Giác Vàng về New York qua ngã Bangkok, Hong Kong, Boston. Hắn đã chuyển 3 chuyến hàng “trơn” để tạo một “pattern” cho quan thuế khỏi nghi ngờ. Chuyến nầy đi hàng thật thì bị bắt.
Tôi hỏi “Đại Long” đang ở đâu, hắn nói ở New York nhưng không rõ địa chỉ. Tôi hỏi vặn lại:
- Không biết nhà nó thì làm sao Nị giao hàng?
- Ló cho Ngộ số máy dắn tin (pager)
- Số đó ở đâu?
- Ngộ diết chênh cuốn yellow page lể ở nhà. Ông Cò cho Ngộ dìa lấy.
- Không được, Nị về nhà thằng Đại Long sẽ biết Nị bị bắt. Nị kêu vợ biểu nó đọc cho Nị nghe.
- Như vậy cũng lược. Ông Cò cho Ngộ kiu ló bây giờ nghe.
- Nị chỉ được hỏi số pager thôi nghen. Ngộ sức kỏn kản tóng hỏa à. (Tôi biết tiếng Quảng Đông). Nị đừng ra ám hiệu cho tụi nó chạy trốn, Ngộ bắt luôn vợ Nị, cho nó ở tù rục xương, nghe chưa?
- Ngộ lói thiệt mà, Ông Cò hổng có tin Ngộ hay sao?
- Tin nhưng phải verify.
Tôi làm thủ tục xin Ông Magistrate cho phép đem tang vật và Lưu Tường Cảnh đi New York để bắt Đại Long của băng 14K. Thủ tục giấy tờ mất hơn 3 tiếng đồng hồ. Theo kế hoạch, tôi sẽ đóng vai tài xế như Cầy Hương 1. Nếu đi bằng xe của Lưu Tường Cảnh thì quá trễ. Từ Boston xuống New York phải mất hơn 4 tiếng lái xe nên chúng tôi phải đi bằng máy bay. Điều đình mãi, hãng hàng không mới đồng ý cho tôi ôm 1 ống thép (có hàng thật) lên máy bay, số còn lại phải check-in. Hai sĩ quan khác đi theo áp tải Lưu Tương Cảnh.
DEA New York “hân hoan” đón chúng tôi tại sân bay. Tôi yêu cầu họp gấp để lên kế hoạch hành động. Tất cả nhân viên công lực tham gia trận nầy phải có mặt trước giờ ra quân. Khoảng 30 sĩ quan DEA, nhân viên Cảnh Sát New York (NYPD) trong Task Force đều có mặt. Task Force chọn địa điểm “giao hàng” tại bến tàu, ít người qua lại về đêm. Mọi người cần nhìn rõ Lưu Tường Cảnh là Defendant còn tôi là Undercover Agent. Tôi sẽ mang súng nhưng không tham gia bắt bớ. Mật hiệu cho bắt là sau khi tôi mở trunk xe cho họ lấy hàng xong, cốp xe đóng lại là lúc xông vào bắt. Họ phải bắt luôn Lưu Tường Cảnh để phòng trường hợp hắn chạy trốn.
Sau khi “nhận rõ” kế hoạch hành quân mà chúng tôi gọi là “Controlled Delivery”, tôi đưa Lưu Tường Cảnh đến một máy điện thoại công cộng. Hắn vừa gọi máy nhắn tin thì thằng 14K trả lờingay.
- Sao lâu vậy? Hàng tới chưa? Êm không?
- Hàng tới rồi, êm, xe hư.
- Bây giờ gặp nhau ở đâu?
- Bến tàu góc đường...... và đường.... Tôi và thằng đệ tử thuê xe Ford Crown Victoria màu silver, bảng số......
- Được rồi, 30 phút nữa tụi tao sẽ tới.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thì ra bọn nầy chưa nghe tin Lưu Tường Cảnh bị bắt.
Khoảng 25 phút sau, một chiếc Buick Regal màu đỏ và một chiếc Lincoln màu đen từ ngoài đường lớn từ từ quẹo vào chỗ hẹn. Hai thanh niên Á Châu to lớn, mặt mũi “cô hồn” bước ra khỏi 2 chiếc xe và tiến tới nói tiếng Quảng Đông với Lưu Tường Cảnh. Họ hỏi hàng đâu, Lưu Tường Cảnh ra hiệu cho tôi mở cốp xe. Một trong hai tên “ra lệnh” cho tôi khuân hàng sang xe Buick. Tôi từ chối, lấy lý do trặt tay. Sự thật thì tôi cần “rảnh tay” để rút súng. Một lý do khác nữa là khi ra Toà, bọn nầy có cớ chối tội, nói tôi đem ma túy của ai không biết bỏ vào xe của chúng.
Lưu Tường Cảnh và hai tên côn đồ mỗi người ôm một ống thép khệ nệ chuyển sang xe của họ. Bỗng có tiếng còi hụ rú lên. Một chiếc xe cảnh sát chớp đèn xanh đỏ phóng qua ngã tư, chạy nhanh tới nơi chúng tôi đang chuyển hàng. Hai thằng du đãng vội quăng ống thép bỏ chạy.
Mặc dù đã phân định công tác rỏ rệt là undercover không ra tay bắt tội phạm nhưng phản ứng từ “máu Cảnh Sát” của tôi lại nổi dậy. Tôi với tay chụp một tên và giơ chân quàng cho tên kia té xuống, hắn lôi tôi té theo. Chợt tôi cảm thấy lạnh tại màng tang, trên đầu trên lưng, cái lạnh của những họng súng và tiếng thét:
- FREEZE!!! YOU MOVE, I’LL BLOW YOUR HEAD OFF!!!!!
Đây là lần đầu tiên tôi bị dí súng vào đầu. Sợ điếng hồn. Nhỡ có thằng nào “táy máy” cò súng (happy trigger) thì tối nay tôi khỏi về nhà.
Chúng nó lục soát người tôi, lôi khẩu Sig Sauer ra xong cười hô hố.
- Đại ca đứng dậy được rồi. Tụi em đùa chút chơi.
- ĐM tụi mầy. Đùa kiểu gì vậy? Tại sao chĩa súng vào đầu tao!!!! Bắt được chúng nó không?
- Không sót một tên.
- Còn thằng Tony? (Lưu Tường Cảnh)
- Nó đang ngồi trong xe của Đại Ca.
- Thằng nào làm bể kế hoạch, hụ còi trước khi tao ra dấu cho bắt?
- Thằng địa phương, nó nhìn xuyên qua lùm cây, tưởng Đại Ca ra dấu cho bắt.
- Có thiệt hại nào khác không?
- Negative
- Thôi, rút quân về. Tao sẽ viết Undercover Report, thằng nào viết Surveillance Report đây?
- Thằng Alfa 02
Về đến văn phòng, tôi bàn giao việc thẩm vấn và điều tra bọn 14 K cho DEA New York Field Division vì đây là “sân” nhà của họ. Băng đảng 14 K là một trong những tàn dư của Thiên Địa Hội, là một tổ chức chính trị được thành lập từ đời nhà Thanh bên Trung Hoa, với mục đích “Phản Thanh Phục Minh”. Sau này vì thiếu tiền, hội viên trở thành những tay “bảo kê” Lương Sơn Bạc. Họ đòi hỏi tài phiệt người Hoa “đóng góp” tài chánh. Ăn chia không đồng, họ bắn giết nhau. Tranh giành “lãnh thổ”, tụi nó còn cho nổ bom... tàn bạo hơn Mafia Ý Đại Lợi. Ngoài ma túy, họ còn tổ chức “gác” sòng bạc, bảo kê động mại dâm, đưa người nhập cư lậu...v...v.. gây kinh hoàng và bất ổn trong các cộng đồng Á Châu. Thằng Đại Long NY rất có bản lãnh. Hắn không đến nhận hàng mà giao việc nầy cho đàn em. Tôi phải vất vả theo dõi băng đảng nầy cho đến năm 1989 mới tóm cổ được hắn bằng kế “Điệu Hỗ Ly Sơn” tại Chicago. Sẽ viết về “trận” nầy vào một dịp khác.
Sáng hôm sau, DEA Houston triệu hồi tôi về gấp vì Quan Thuế Galveston vừa bắt được một tổ chức chuyển vận hằng trăm kí lô cocaine từ Columbia về Texas. Con Lừa (Courier, Cửu Vạn) là một anh đầu bếp Đại Hàn trên tàu chở chuối (Banana Boat). Hắn không nói được tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha nhưng có khả năng vận chuyển ma túy. Tôi được lệnh “đóng vai” đàn em của tên nầy để “giao hàng”.
Lý Ký Hoàng