top of page
Banner edge

TÂM TÌNH / TÂM TÌNH CỰU SVSQ VÀ HẬU DUỆ

HƯƠNG LỬA MỘT THỜI

NGUYỄN HÙNG K10

Hoài niệm về quá khứ xa xôi, lục lọi trong tìềm thức hình ảnh thằng bé 6 tuổi được người anh họ đang là "chiến sĩ cách mạng" cùng vài người tá điền trung thành hối hả đưa tiễn ông bà nội tôi xuống ghe chạy trốn cuộc săn lùng của "mặt trận giải phóng miền nam" sắp sửa khởi động cuộc đấu tố ngay trên làng quê của ông bà ... xa rời thành thị.

Một gia sản đồ sộ đã được gây dựng mấy đời của tổ tiên (có lẽ từ thời chúa Nguyễn còn bôn ba) đến ông bà nội tôi hoàn toàn mất sạch bởi cuộc dương cao ngọn cờ cách mạng vô sản (trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ). Từ bắc vào nam để xây dựng nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ông Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập ở vườn hoa Ba Đình năm 1945 và theo chủ nghỉa cộng sản thực hiện cuộc cải cách ruộng đất kinh hoàng trên đất Bắc. Trong Nam, cán bộ cộng sản chỉ thực thi lén lút ở những vùng nông thôn xa ngoài tầm kiểm soát an ninh của chính quyên VNCH, mục đích khủng bố xua đuổi địa chủ xa rời nông dân, bỏ phế canh tác làm suy yếu kinh tế VNCH (trong sách lược lấy nông thôn bao vây thành thị phần nào họ đã thành công).


ree

May mắn ông nội tôi là một địa chủ có lòng bác ái nhân từ để lại trong lòng hàng ngàn tá điền nghèo khổ một cảm tình quý trọng nên trong giờ phút sanh tử được con cháu tá điền thân tín (theo việt cộng) báo cho biết để nhanh chóng đào thoát khỏi cuộc đấu tố sắp xảy ra ...vào năm 1960. Cũng như bao điạ chủ khắp các làng quê miền nam ông tôi đã bỏ tiền ra mua chức Hội Đồng (để có trọng lượng với chánh quyền bảo hộ) nhưng chỉ là hư danh mà chẳng có ảnh hưởng gì đối với chính sách cai trị của người Tây trong giai đoạn chuyển tiếp cho đến khi có hiệp định Geneve 1954. Và cái danh Ông Hội Đồng vẫn theo ông và bám vào đời sống thừa danh giá nhưng nghèo mạt rệp của 3 đời gia đình tôi (không còn cục đất chọi chim). Bởi trước đó các cô chú bác của tôi đều là cậu ấm, cô chiêu kẻ hầu người hạ và được ở nội trú trong các trường Tây ở Sóc Trăng (Bác tôi học chung lớp với TT Đặng Văn Quang, cùng ông Lương Định Bảy em ruột nhà bác học Lương Định Của ở trường Tabert, bên trường nữ Providence thì có cô Tư Trần Thị Tạo chị họ ba tôi là vợ ĐT Cao văn Viên sau này...).

Cho đến năm 1945 có cuộc ly khai lên đường kháng chiến chống Pháp đã ném tuổi trẻ và tương lai của cô chú bác tôi vào khúc quanh lịch sử khi tiếng gọi non sông giục giã tưng bừng với giấc mộng nam kha ...Sau cuộc phiêu lưu làm "cách mạng tài tử" 9 năm, ba và chú bác tôi trở về hoàn toàn chống lại cách mạng khi nhận ra bản chất cộng sản trong mọi chỉ đạo từ cán bộ miền bắc len lỏi vào, nên lại có cuộc trốn chạy về thành hầu bảo toàn sinh mạng trước những sự khủng bố đe dọa truy sát của tình đồng chí cách mạng ...! Nguyên nhân chính ông tôi là địa chủ và có đàn con phản bội "cách mạng" thì hậu quả sẽ thê thảm dưới bàn tay của đảng là lẽ tất nhiên...! Ngoài ông tôi ra, cũng có vài địa chủ nổi tiếng khác cùng số phận và trốn thoát được đó là ông cậu tôi Trần Phong Ngàn (Hội Đồng Ngàn, ba vợ Đại Tướng CVV), Ông Cả Đồ (Hội Đồng Đồ), Ông Hội Đồng Huấn ...v.v, bị giết tại nhà là ông Xã Quản và vài ông nữa mà ba tôi đã quên tên.

Sau năm 1975 trong trại tù Cái Cao tôi có quen biết một người tù đã 65 tuổi, bác ấy nhờ tôi viết tờ tự khai vì không biết chữ nhiều ...

- “Nghe nói cháu là sĩ quan ...còn trẻ quá , cháu ở đâu tới đây ...?"

- “Da con ở xã Nhơn Mỹ ...bác chắc biết ba con ...9 Hương đã từng làm xã trưởng năm 1965 ...?”

- “À ...thì ra mày là cháu nội Ông Hội Đồng Vị ...hi hi ...mày có biết ông Hội Đồng Ngàn bị ...chúng nó giết tại đây nè ...tại trại này nè.”

- “ Sao... bác biết hả bác ...?”

- “Mày không biết vùng này tao ra vô hà rằm như đi ...chợ, tao tổ chức mạng lưới tình báo nhân dân hiệu quả ngay tại vùng này, cảm tình viên thân tín nói cho tao biết ông Hội Đồng Ngàn bị giết như thế nào mày biết không ...họ đập đầu ổng bằng ...búa

Tôi lạnh người như có bàn tay vô hình bóp mạnh vào tim , lòng tôi trùng xuống trong phút giây mơ hồ hình bóng ông cậu nhỏ nhắn minh mẫn qua lại ngang nhà tôi cùng thằng đệ tử cầm chiếc đèn bão lắc lư với ánh sáng nhạt nhòa đưa ông về sau những canh mạt chược thâu đêm ở nhà bạn bè đâu đó. Ông cậu tôi đang sống cùng bà mợ nhỏ (thứ ba) cách xã hơn 2 cây số nên "Cách mạng" về bắt ông cho đi chuyến tàu xuốt từ lúc nào tôi không biết.

Sau khi từ bỏ cuộc cách mạng mùa thu gia đình ông tôi ly tán khắp nơi, ba tôi mang gia đình ra làng Nhơn Mỹ cho đến ngày ..."giải phóng".

K10 Nguyễn Hùng


bottom of page