top of page
Banner edge

TÂM TÌNH / TÂM TÌNH CỰU SVSQ VÀ HẬU DUỆ

“MỸ TÍNH KẾ THÁO CHẠY… SỢ PHẢI BẮN NHAU VỚI QUÂN ĐỘI VNCH?”

NGUYỄN DOÃN HƯNG K6

Bài viết của TS Nguyễn Tiến Hưng “MỸ TÍNH KẾ THÁO CHẠY… SỢ PHẢI BẮN NHAU VỚI QUÂN ĐỘI VNCH?”  https://vietbao.com/a318747/my-tinh-ke-thao-chay-so-phai-ban-nhau-voi-quan-doi-vnch 

với lời kết ở cuối bài: “Xem như vậy, Trời vẫn còn ban phát một ân huệ cuối cùng cho nhân dân Miền Nam để tránh được một thảm họa khôn lường vào những giờ phút cuối cùng. Vì nếu không thì lịch sử đã phải ghi nhận về “Ngày Cuối Cùng” lại là “ngày đẫm máu nhất của cuộc chiến Việt Nam. 

Sau hai mươi năm chung vai sát cánh trong một cuộc chiến tàn ác, tới lúc hạ màn hai bên Mỹ - VNCH lại có thể bắn nhau tan nát?”

Sau khi đọc bài viết nói trên, cũng là nạn nhân của lịch sử, và có mặt tại Saigon trong những giờ phút cuối cùng của VNCH, tôi xin được chia sẻ vài suy nghĩ như sau tới quý NT, CH, TH, và quý anh chị: 

1/ Sự sụp đổ ngày 30/4/1975 do bị đồng minh bỏ rơi đã để lại trong lòng hầu hết người dân Nam Việt Nam, quân đội, cảnh sát, cán bộ, công chức, v.v.. một nỗi căm tức và bất mãn sâu sắc. Khi ấy, khát khao lớn nhất của họ là được di tản, không phải sống dưới chế độ cộng sản. Trong bối cảnh ấy, kế hoạch đưa nhiều sư đoàn Thủy quân Lục chiến Mỹ vào để bảo vệ phi trường, đường bay nhằm di tản khoảng 6.000 công dân Mỹ và một số ít người Việt quan trọng rất dễ trở thành ngòi nổ cho một thảm kịch cho một cuộc đổ máu giữa hai đồng minh. Liệu chiến sĩ VNCH trong giờ phút tuyệt vọng, có đứng nhìn để Mỹ tự rút đi mà không có mình, hay sẽ tìm mọi cách để thoát thân, dẫn đến xung đột với lực lượng TQLC Mỹ? Ngay cả, không quân VNCH có thể can thiệp.

Đây quả thực là một giả định lịch sử đầy phức tạp và đau lòng. Nếu cuộc chạm súng thực sự xảy ra giữa TQLC Mỹ và Quân lực VNCH thực sự xảy ra, thì liệu các chương trình tị nạn sau này có được thực hiện? Vấn đề thuyền nhân (boat people) và Chương trình Ra Đi Có Trật Tự (H.O.) dành cho những cựu tù nhân cải tạo có còn diễn ra không? Và liệu làn sóng người Việt tị nạn lên tới hàng triệu người định cư tại Hoa Kỳ và các nước khác có trở thành hiện thực? Rất có thể là không, khi mối quan hệ giữa hai cựu đồng minh đã tan vỡ trong máu và sự phản bội.

Trong bối cảnh ấy, tác giả cũng đề cập tới Đại sứ Graham Martin và Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình, Tư lệnh CSQG và v.v....

     2/ Đại sứ Graham Martin là một nhân vật gây nhiều tranh cãi, nhưng câu tâm sự của ông: “Nếu tôi ra đi thì sẽ chẳng có máy bay nào vào Sàigòn để đưa người Việt Nam đi” phản ánh một sự thức tỉnh muộn màng nhưng đầy trách nhiệm. Ông ý thức rõ rằng sự hiện diện của mình là tấm vé cuối cùng cho hy vọng di tản của hàng nghìn người Việt. Việc ông ở lại, chấp nhận mọi rủi ro để cố gắng thực hiện một nhiệm vụ dường như bất khả thi, vừa tuân thủ mệnh lệnh từ Washington, vừa cứu vớt càng nhiều đồng minh càng tốt, cho thấy một tia sáng của lương tri trong thảm kịch chung. Dù kết quả cuối cùng ra sao, ý nguyện đó của ông cũng đáng được ghi nhận. 

     3/ Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình, Tư Lệnh CSQG và v.v..., tiếp xúc với sếp sòng CIA Thomas Polgar và Đại sứ Martin không phải là hành động hốt hoảng, mà là một nộ lực thực tế và đầy trách nhiệm. Trong cơn hỗn loạn, ông hiểu rõ thiên chức của mình không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ an ninh trật tự, mà trên hết là bảo vệ mạng sống của đồng bào và thuộc cấp. Ước muốn “di tản thật nhiều người dân VNCH” của ông phản ánh tinh thần trách nhiệm của một cấp chỉ huy trước thảm kịch của dân tộc, một nỗ lực cuối cùng để cứu được nhiều sinh mạng nhất có thể.

Sự hợp tác giữa hai nhân vật trên, đặc biệt là việc Tướng Bình “trao đổi” với Đại sứ Martin, cho thấy một nhận thức chung về nguy cơ thảm khốc nếu xảy ra xung đột Mỹ-VNCH. Chính điều này có thể đã góp phần khiến Đại sứ Martin càng thận trọng và cố gắng kéo dài các hoạt động di tản, tận dụng mọi khoảnh khắc để giúp thêm nhiều người Việt được ra đi an toàn trước khi trang sử cuối cùng này khép lại. Những nỗ lực âm thầm ấy, dù không thể ngăn được bi kịch lớn, nhưng có lẽ đã giúp tránh được một thảm kịch kép đẫm máu (TQLC Mỹ bắn nhau với Chiến Sĩ VNCH)  và mở ra cánh cửa nhân đạo cho hàng triệu người sau này.

Thật vậy, như TS Nguyễn Tiến Hưng đã viết: "Trời vẫn còn ban phát một ân huệ cuối cùng cho nhân dân Miền Nam để tránh được một thảm họa khôn lường vào những giờ phút cuối cùng."

Trân trọng,

NDHưng

bottom of page