top of page
Banner edge

TÂM TÌNH / DIỄN ĐÀN

CÁI TÔI – “KẺ CHIA RẼ” NGUY HIỂM NHẤT TRONG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN

DUY – TUẤN

Trong cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản, chúng ta thường nói nhiều về kẻ thù bên ngoài, về những thế lực tìm cách chia rẽ, mua chuộc, giật dây. Nhưng có một “kẻ thù” khác, gần hơn, rõ hơn và nguy hiểm hơn rất nhiều, mà ít ai dám chỉ thẳng mặt gọi tên: đó là cái tôi của chính những người đứng đầu hội đoàn, tổ chức, và cả những người khoác áo lãnh đạo quân nhân.

Mỗi lần một hội đoàn rạn nứt, mỗi lần một tổ chức bị xé ra thành hai, ba mảnh, lập luận quen thuộc lại vang lên: “cộng sản đứng sau”, “có bàn tay phá hoại”. Nghe nhiều đến mức trở thành cái cớ tiện lợi để né tránh một sự thật khó nuốt hơn: chính sự tranh giành ảnh hưởng, danh xưng, vị trí và quyền lực mới là ngòi nổ của phần lớn những cuộc chia tay ấy.

Nhìn vào thực tế, không khó để thấy: hội phụ nữ có hai, ba hội; hội nữ quân nhân cũng chia đôi; và rồi ngay cả liên hội cựu quân nhân — nơi lẽ ra phải là biểu tượng của kỷ luật và tinh thần tập thể — cũng đứng trước nguy cơ “mỗi người một cờ, mỗi nhóm một bảng hiệu”. Tên gọi có thể khác nhau, nhưng hình thức và cốt lõi gần như giống hệt. Điều khác biệt duy nhất là ai đứng đầu, ai cầm lái, ai có tiếng nói lớn hơn.

Khi cái tôi được đội lên thành “lập trường”, khi quyền lãnh đạo được khoác áo “chính nghĩa”, thì mọi ý kiến khác đều dễ dàng bị dán nhãn là phá hoại, là giật dây, là phản bội. Cách suy nghĩ ấy không chỉ giết chết đối thoại, mà còn bóp nghẹt tinh thần dân chủ vốn là giá trị mà cộng đồng tị nạn luôn tự hào gìn giữ.

Đau lòng hơn, trong khi người dân lưu vong vẫn mang trong mình nỗi mất quê hương, mất tuổi trẻ, mất một phần đời, thì một số người lãnh đạo lại mải mê với những “trận chiến” của danh xưng và ảnh hưởng. Người ta đến hội đoàn để tìm sự an ủi, tìm tình đồng hương, tìm một chỗ dựa tinh thần. Nhưng thứ họ chứng kiến lại là những cuộc phân ly, những lời tố cáo, những hàng rào vô hình dựng lên giữa những người từng gọi nhau là chiến hữu, là đồng đội, là đồng hương.

Đổ mọi hệ quả cho “âm mưu bên ngoài” không làm cộng đồng mạnh hơn. Ngược lại, nó chỉ làm cho sự nghi kỵ lan rộng, khiến người ta nhìn nhau bằng ánh mắt đề phòng thay vì tin cậy. Khi đó, không cần ai giật dây từ xa, chúng ta cũng tự tay kéo cộng đồng mình đi vào con đường chia rẽ.

Lãnh đạo, dù trong hội đoàn dân sự hay trong hàng ngũ quân nhân, không phải là đặc quyền để được tôn vinh, mà là trách nhiệm để gánh vác. Nếu không đủ khiêm tốn để lắng nghe, không đủ bản lĩnh để nhường nhịn, thì chiếc ghế lãnh đạo ấy chỉ còn là một biểu tượng rỗng, không mang lại giá trị nào cho tập thể.

Cộng đồng người Việt tị nạn không thiếu hội đoàn. Điều thiếu là những người đủ lớn để đặt cái chung lên trên cái tôi. Bởi sau cùng, điều làm chúng ta yếu đi không phải là một thế lực nào từ bên ngoài, mà là sự ích kỷ và chia rẽ từ bên trong. Và đó mới chính là vết thương sâu nhất, khó lành nhất trên thân thể của một cộng đồng từng tự hào về hai chữ “đoàn kết”.

Duy – Tuấn

bottom of page