top of page
Banner edge

TÂM TÌNH / DIỄN ĐÀN

“VƯỜN TRUYỀN THỐNG VIỆT”, NỖI XẤU HỔ CỦA MỘT CỘNG ĐỒNG HƠN NỬA THẾ KỶ

AO THẢ VỊT

Hơn nửa thế kỷ người Việt tị nạn cộng sản đặt chân đến San Jose. Nửa thế kỷ đủ để xây dựng thế hệ, tạo dựng ảnh hưởng chính trị, và hình thành hàng chục hội đoàn quân dân cán chính. Nhưng thật cay đắng, đến hôm nay cộng đồng vẫn không có nổi một phòng sinh hoạt chung đúng nghĩa. Điều này không còn là thiếu sót — mà là một bản cáo trạng.

“Vườn Truyền Thống Việt” trên đường Robert từng được ca tụng như biểu tượng văn hóa. Nhưng thực tế phũ phàng là gì? Một chiếc cổng đứng trơ giữa những gò đất khô cằn. Không nhà sinh hoạt, không mái che, không không gian văn hóa sống động. Một biểu tượng rỗng ruột.

Mỗi khi dẫn khách ngoại quốc hay chính quyền địa phương đến, cộng đồng phải đứng dưới nắng cháy hay gió lạnh để giới thiệu về “truyền thống”. Hình ảnh ấy không phải niềm tự hào — mà là sự lúng túng đến xấu hổ. Một cộng đồng từng nói nhiều về di sản và lịch sử lại không thể dựng nổi một nơi sinh hoạt tử tế cho chính mình.

Nhưng điều đáng nói hơn không nằm ở thiếu tiền hay thiếu đất. Điều đáng nói là căn bệnh sinh hoạt: thích dựng bảng hiệu hơn xây nền móng; thích tranh công hơn làm việc; thích xuất hiện trước ống kính hơn xây dựng lâu dài.

Cái gọi là “vườn truyền thống” trở thành nơi để các nhóm tranh giành danh nghĩa, phô trương vai trò, hơn là cùng nhau tạo ra giá trị thực. Người ta tranh nhau đứng tên trên cái cổng, trong khi phía sau cổng chẳng có gì để đại diện cho văn hóa Việt.

Đây không chỉ là thất bại về cơ sở vật chất. Đây là thất bại của tư duy lãnh đạo cộng đồng.

Một cộng đồng trưởng thành phải biết xây dựng di sản thật — không phải chỉ dựng biểu tượng rồi bỏ mặc. Khi truyền thống trở thành cái cớ cho sự tranh chấp cá nhân, thì truyền thống đó đã bị phản bội.

Nếu chúng ta không dám nhìn thẳng vào thực trạng này, “Vườn Truyền Thống” sẽ mãi là tấm gương phản chiếu một sự thật cay đắng: chúng ta nói rất nhiều về quá khứ, nhưng lại thiếu trách nhiệm với tương lai.

Đã đến lúc phải chấm dứt văn hóa phô trương rỗng tuếch. Hoặc cộng đồng cùng nhau xây dựng một không gian sinh hoạt thật sự, hoặc hãy thành thật thừa nhận rằng chiếc cổng kia chỉ là biểu tượng của những lời hứa chưa bao giờ được thực hiện.

 Nhưng câu hỏi lớn nhất không còn nằm ở quá khứ hay những lời than thở nữa. Câu hỏi nằm ở hiện tại — và hướng thẳng về những người đang nắm vai trò lãnh đạo cộng đồng hôm nay.

Các vị lãnh đạo hội đoàn quân dân cán chính, các tổ chức văn hóa, các ban đại diện cộng đồng — và đặc biệt là thế hệ trẻ con cháu người tị nạn hiện đang giữ chức vụ dân cử trong nhiều cấp chính quyền — liệu có thể cùng nhau ngồi lại để làm một điều thiết thực hay không? Không phải thêm một buổi lễ, không phải thêm một bài diễn văn, mà là một quyết định cụ thể: xây dựng một hội trường chung cho người Việt tị nạn ngay bây giờ.

Một hội trường chung — nơi có thể diễn thuyết, tổ chức văn nghệ, tưởng niệm lịch sử, hội họp đoàn thể, và đối thoại với chính quyền sở tại một cách trang nghiêm. Một không gian thật sự đại diện cho cộng đồng, chứ không phải một chiếc cổng đứng cô độc giữa đất trống.

Câu hỏi đặt ra không phải là “có làm được hay không”, mà là “tại sao đến giờ vẫn chưa làm?”. Phải chăng chúng ta thiếu khả năng? Không. Người Việt tị nạn đã xây dựng doanh nghiệp, trường học, nhà thờ, chùa chiền và ảnh hưởng chính trị mạnh mẽ tại San Jose. Phải chăng thiếu người lãnh đạo? Cũng không. Chưa bao giờ cộng đồng có nhiều gương mặt dân cử gốc Việt như hiện nay.

Vậy điều gì còn thiếu?

Có lẽ là ý chí hợp tác thật sự. Có lẽ là sự dũng cảm đặt lợi ích chung lên trên danh nghĩa cá nhân hay phe nhóm.

Nếu “Vườn Truyền Thống” chỉ mãi là một biểu tượng không hồn, thì đó không phải lỗi của thời gian — mà là lựa chọn của những người đang lãnh đạo. Thế hệ trẻ dân cử người Việt hôm nay thường nói về trách nhiệm với cộng đồng và di sản của cha

ông. Vậy thì đây chính là cơ hội để chứng minh lời nói bằng hành động.

Một hội trường chung không chỉ là một công trình xây dựng. Đó là lời khẳng định rằng cộng đồng tị nạn Việt Nam tại San Jose đã trưởng thành, đã biết đặt tương lai lên trên cái tôi, và đã biết biến biểu tượng thành thực tế.

Cho nên câu hỏi cuối cùng xin được gửi thẳng đến các vị lãnh đạo cộng đồng và các dân cử trẻ người Việt: nếu không phải là bây giờ — thì còn chờ đến khi nào?

DUY VĂN – TUẤN

( California Magazine )

bottom of page