

TÂM TÌNH / DIỄN ĐÀN
NHƯ MỘT BẢN CÁO TRẠNG
LÊ CHÍ THÀNH
Tôi là cựu đại úy công an Lê Chí Thành, những ai chia sẻ video của tôi không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước pháp luật.
Tôi là người biên tập video và tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm về nội dung của mình trước pháp luật.
Đừng hỏi ông Hùng Cao đã làm gì cho tổ quốc mà hãy hỏi tổ quốc đã làm gì để người tài như ông Hùng Cao có thể phụng sự.
Chỗ này tôi muốn các bạn lưu ý: phụng sự cho tổ quốc chứ không phải là phụng sự cho đảng. Rất nhiều người bị hiểu nhầm giữa yêu đảng và yêu nước là một. Đây là sự nhầm lẫn nguy hiểm nghiêm trọng.
Đất nước chúng ta có 4000 năm lịch sử và có rất nhiều các triều đại khác nhau. Trong đó Đảng Cộng sản cũng là một trong những triều đại nằm trong số những triều đại đó. Và khi không còn phù hợp với xu hướng chung của thế giới, đi ngược lại lợi ích con người, lợi ích dân tộc sẽ phải bị đào thải.
Như vậy cho ta thấy chỉ có dân tộc là trường tồn theo thời gian. Tôi phân ra các điểm chú ý sau đây:
1-- Hiện tượng hiếm có trong lịch sử dân tộc Việt Nam, sự kiện ông Hùng Cao, một người Mỹ gốc Việt được Tổng thống Hoa Kỳ bổ nhiệm giữ chức Assistant Secretary of the Army for Civil Works, tương đương Hữu Thị Lang Binh Bộ ngày xưa là một hiện tượng chưa từng có trong lịch sử Việt Nam hiện đại.
Một người sinh ra trong cộng đồng người tị nạn, mang trong mình ký ức lưu vong, lại có thể vươn lên hàng ngũ lãnh đạo của một siêu cường thế giới. Đó không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là biểu tượng cho trí tuệ Việt Nam được giải phóng khỏi xiềng xích ý thức hệ.
Nếu trong lịch sử có lưỡng quốc trạng nguyên hay lưỡng quốc tướng quân thì trường hợp Hùng Cao là một lưỡng quốc hiền sĩ, một con người vừa mang cội rễ Việt vừa là hiện thân của tinh thần tự do hay gọi đó là trọng dụng theo năng lực của phương Tây.
2-- Câu hỏi ngược lại bản chất của vấn đề, nhiều người hỏi ông Hùng Cao đã làm gì cho đất nước Việt Nam? Câu hỏi tưởng chừng chính đáng nhưng ẩn chứa một sự ngộ nhận căn bản. Họ đã lẫn lộn giữa đất nước và chế độ.
Đất nước là 4000 năm văn hiến là dân tộc Việt. Chế độ chỉ là t ạm thời nó là sản phẩm của một giai đoạn chính trị. Khi người ta yêu cầu một người như Hùng Cao làm gì cho đất nước thực chất là đang đòi anh phải phục vụ cho một thể chế đã không cho phép anh được tồn tại nếu anh còn ở trong nước.
Câu hỏi đúng phải là Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm gì để những người tài năng như ông Hùng Cao có cơ hội trở về phụng sự đất nước? Và câu trả lời đáng tiếc là không làm gì cả. Thậm chí ngược lại họ đã làm tất cả để ngăn điều đó xảy ra.
3-- Khi trí tuệ bị kiểm duyệt bởi lý lịch trong mọi xã hội dân chủ, năng lực là tiêu chuẩn duy nhất để một con người được trọng dụng. Nhưng ở Việt Nam hôm nay, tài năng không đủ. Bạn còn phải đúng lý lịch, đúng thành phần, đúng lập trường.
Đúng ở đây là đúng theo lãnh đạo người có quyền hành cao nhất. Từ cấp xã trưởng, công an cho tới tướng lĩnh, quân đội, tất cả đều phải là đảng viên. Người ngoài đảng dù có học hàm giáo sư, tiến sĩ, dù từng được thế giới vinh danh cũng không có vị trí nào để cống hiến.
Cả một dân tộc bị nhốt trong cái lồng của chủ nghĩa trung thành, nơi tài năng bị chôn vùi dưới đống thủ tục, phe nhóm và kiểm soát tư tưởng. Đó là lý do chảy máu chất xám không phải chỉ là hiện tượng mà là một chính sách không tuyên bố. Bởi khi quyền lực không thuộc về người có năng lực thì người có năng lực sẽ tìm cách rời bỏ quyền lực.
Và khi người tài ra đi chỉ còn lại những kẻ trung thành mà lịch sử cho thấy trung thành thường đi cùng tầm thường.
4-- Nước Mỹ, nơi trí tuệ được trọng dụng, trường hợp Hùng Cao là minh chứng sống động cho sức mạnh của một thể chế biết trọng dụng trí tuệ. Nước Mỹ không hỏi anh sinh ra ở đâu, không đòi anh phải tuyên thệ trung thành với một đảng phái, không bắt anh nộp bản kiểm điểm tư tưởng hàng năm. Họ chỉ hỏi anh có thể làm được gì cho công việc này.
Và không chỉ có nước Mỹ mà Singapore cũng là một nước trọng dụng người tài khi ông Lý Hiển Long kêu gọi tuyển dụng người tài không cần màu da sắc tộc, cũng không cần là người bản địa, chỉ cần là người muốn cống hiến cho Singapore, đất nước luôn chào đón các bạn.
Và chính điều đó cho ta thấy một đất nước không có tài nguyên, thậm chí không có nước ngọt. Tất cả phải nhập khẩu nhưng đất nước họ đã và đang phát triển bằng việc đưa đời sống người dân Singapore lên cao bậc nhất thế giới.
Cánh cửa của nước Mỹ và các xã hội tự do luôn mở ra cho mọi người, bất kể màu da, nguồn gốc hay tôn giáo. Đó là nơi trí tuệ được tôn vinh, khả năng được trọng dụng và tự do được bảo vệ.
Chính vì thế, Hùng Cao, một người gốc Việt, tị nạn cộng sản có thể vươn lên nắm quyền chỉ huy trong hệ thống hành chính quân sự của một siêu cường.
Trong khi đó, ở Việt Nam, bao nhiêu người tài phải làm trái ngành, bỏ nghề, thậm chí rời quê hương để tìm đất dụng võ.
5-- Khi đất nước trở thành nơi đày ải người tài. Những người có tài ở Việt Nam không chỉ bị bỏ quên, họ còn bị nghi ngờ, giám sát và trừng phạt. Chỉ cần phát biểu một ý kiến khác với định hướng tuyên giáo, họ có thể bị gán nhãn phản động. Chỉ cần có tư duy độc lập, họ có thể bị loại khỏi danh sách thăng tiến.
Cái đáng sợ không phải là chảy máu chất xám mà là chôn sống chất xám ngay trên quê hương mình. Người tài không dám nói, không dám làm, không dám nghĩ khác. Xã hội như vậy không thể phát triển mà chỉ tái sản xuất những vòng lặp của nỗi sợ hãi và phục tùng.
Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện từng viết: "Đảng dìu dắt thiếu nhi thành trộm cướp, giải phóng đàn bà thành đĩ, thành trâu." Những câu thơ viết từ vài thập niên trước giờ như lời sấm.
Một xã hội nơi con người bị bẻ gãy phẩm giá thì mọi tài năng cũng chỉ là đồ vật để sử dụng hoặc tiêu diệt.
6-- Giải pháp chính là giải phóng trí tuệ con người Việt Nam. Người Việt không thiếu người thông minh, chúng ta có Ngô Bảo Châu, Đặng Thái Sơn, các nhà khoa học, nghệ sĩ, kỹ sư đang vươn mình trên khắp thế giới.
Nhưng tất cả họ chỉ thành công khi rời khỏi Việt Nam, khi được sống trong không khí tự do, nơi trí tuệ không bị kiểm duyệt và nhân phẩm không bị định giá bằng thẻ đảng. Vì thế câu hỏi không còn là người Việt ở hải ngoại đã làm gì cho đất nước mà phải là đất nước đã làm gì hay đúng hơn, chế độ đã làm gì để người Việt có thể trở về và cống hiến.
Nếu một ngày Việt Nam thật sự mở cửa chính trị, cho phép cạnh tranh minh bạch, tự do tư tưởng và trọng dụng người hiền tài thì sẽ có hàng triệu Hùng Cao trở về.
Nhưng để điều đó xảy ra, điều kiện tiên quyết là chấm dứt độc quyền độc lực, nghĩa là chấm dứt sự tồn tại của cơ chế đảng lãnh đạo toàn diện. Giải tán một đảng không phải là phá bỏ đất nước mà là giải phóng đất nước khỏi xiềng xích ý thức hệ. Chỉ khi ấy, Việt Nam mới có thể bước vào kỷ nguyên của trí tuệ, của tự do và của phẩm giá con người.
7-- Kết luận, đừng hỏi người tài mà hãy hỏi thể chế làm thế nào có đất cho người tài được phát huy. Đừng hỏi Hùng Cao đã làm gì cho đất nước? Hãy hỏi đất nước dưới sự cai trị của Đảng Cộng Sản đã làm gì để người như ông có thể phụng sự?
Câu trả lời nằm ngay trong thực tế. Ở Việt Nam, người tài phải yên lặng để được sống. Còn ở Mỹ, người tài được tự do để cống hiến. Chừng nào quyền lực vẫn còn đứng trên trí tuệ, chừng ấy dân tộc Việt vẫn chưa thể ngẩng cao đầu giữa thế giới. Và chừng nào đảng còn coi dân là công cụ thì những người như Hùng Cao dù mang dòng máu Việt vẫn chỉ có thể phục vụ cho một đất nước khác, nơi họ được gọi đúng bằng hai chữ con người.
Tôi xin được nhắc lại, tôi là cựu đại úy Lê Chí Thành. Tôi từng công tác tại trại giam Thủ Đức thuộc Bộ Công an. Tôi làm đơn tố cáo đại tá Lê Bá Thủy, giám thị trại giam Thủ Đức ăn chặn tiền cán bộ chiến sĩ, tố cáo hành vi ăn chặn chế độ tiền ăn của phạm nhân.
Thay vì biểu dương thì tôi lại bị kỳ luật rồi bị đẩy vào tù với tội danh lợi dụng các quyền
tự do dân chủ theo điều 331. Còn ông đại tá Lê Bá Thủy giám thị trại giam chỉ bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, chuyển công tác qua một đơn vị khác.
Các bạn có thể thấy qua sự việc của tôi và đồng chí trung tá Nguyễn Đức Hưng, đại úy Nguyễn Minh, đại úy Nguyễn Doãn Tú và còn có những cựu chiến binh đang đem băng rôn biểu ngữ đi đòi quyền lợi vì bị cướp mất chế độ.
Các bạn thấy những người như chúng tôi được gọi là đồng chí đồng đội còn bị họ đối xử như vậy thì họ có tình có nghĩa gì với dân tộc, với các bạn hay không? Nên tại sao ở trên mạng xã hội luôn xuất hiện rất nhiều hình ảnh đi kêu oan ở các tòa nhà quốc hội, cổng tiếp dân trung ương, cổng chính phủ.
Những tiếng kêu gào thảm thiết oan khuất ấy họ để mặc cho dân kêu gào họ dùng truyền thông đưa tin vu cáo những người kêu oan là những người nhận tiền của tổ chức phản động lưu vong chống phá chính quyền.
Với tôi, đó là những lời vu cáo của một chế độ bẩn thỉu vừa ăn cướp nhưng lại gán lên người bị cướp một tội danh.
Với các bạn trẻ, các bạn phải có trách nhiệm với tương lai con cháu. Các bạn sau này được sống trong môi trường không có bất công, không còn cảnh ô nhiễm, không có thực phẩm bẩn, không có sữa giả, không có thuốc giả.
Các bạn cần lên tiếng và đưa tin tức chân thật cho toàn dân tộc và cả thế giới biết sự thật người dân Việt Nam đang bị đối xử ra sao.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và donate “like” cho Thành ở những video trước. Thành rất trân trọng và mong nhận được những đóng góp ý kiến của quý vị. Hãy chia sẻ, để lại bình luận dưới video và đừng quên đăng ký kênh để nhận video mới của Thành nhé.
Lê Chí Thành,
Cựu Đại Úy Công An