top of page
Banner edge
devider 1.gif

TÂM TÌNH / TÂM TÌNH CỰU SVSQ & HẬU DUỆ

ĐÔI MẮT

K2 NNT

Tôi gia nhập ngành Cảnh Sát Quốc Gia là một duyên rất tình cờ.  Trong khi đang học tại Trường Đại Học Khoa Học Sài Gòn và đối  diện bên kia là phòng Tuyển Mộ CSQG. Sau khi nộp đơn và trải một kỳ thi tuyển, tôi không bao giờ nghĩ rằng, bản thân mình trở thành một ông Cò sau này. Ngày ra trường tháng 10 năm 1967 tôi nhận công việc tại Bộ Tư Lệnh CSQG và sau đó thuyên chuyển về phục vụ tại Bộ Chỉ Huy CSQG Tỉnh Long Khánh. Tại đây tôi đã gặp được đôi mắt.


Đôi mắt nào năm xưa lạc vào hồn tôi cho những đêm không ngủ. Đôi mắt đó như  ẩn như hiện trong tôi sau lần gặp mặt đầu tiên với một nữ sinh BCXL, Long Khánh. Đôi mắt đã khiến cho tâm tư tôi thẫn thờ. Kỷ niệm ngày nào đã thực sự sống lại trong tôi. Từng ngày… từng ngày… tôi tìm cách gặp lại hình bóng đã mang đôi mắt ấy. Và, chỉ cần vài phút chạy vòng quanh những con đường nội ô tỉnh lỵ, tôi đã nhìn thấy nàng đâu đó. Mỗi lần gặp mặt, tôi nhìn nàng thật lâu và đặc biệt chăm chú vào đôi mắt, cho dù nàng mắc cở, thẹn thùng tránh né. Năm tháng trôi qua, tình yêu thương đôi lứa gắn chặt chúng tôi vào nhau, đã trở thành đôi bạn, nguyện sống chung trọn kiếp đời. Đôi mắt tình yêu…!


Vận Nước nổi trôi, tang thương biến đổi, chúng tôi phải chia cách. Ngày giã từ lần cuối để đưa mẹ con nàng trở về Xuân Lộc và tôi sẽ vào con đường tù đày. Tôi vẫn không quên nhìn lại đôi mắt của nàng. Vẫn tươi đẹp như ngày nào, bên cạnh là đôi mắt tròn xoe, long lanh của đứa con trai yêu quý mới vừa chào đời. Lòng tôi chùng xuống, một mơ hồ trống rỗng trong tâm tư. Đưa mắt ưu tư nhìn mẹ con nàng, nhìn lên trời cao để cảm nhận không gian vô định, như cuộc đời đang lơ lửng của chính bản thân mình.


Vào tù, tôi bị chuyển đến vùng Hoàng Liên Sơn, núi cao, rừng già chằng  chịt, âm thầm cam chịu cuộc sống lưu đày. Ngày ngày với thức ăn quá tồi  tệ, bên cạnh là những công việc lao động nặng nề. Một cây rựa để chặt  giang, chặt nứa theo chỉ tiêu qui định. Cuộc đời là một bóng đêm tăm  tối, không biết sẽ trôi về đâu! Bão tố nào sẽ đến? Tôi đã tự hỏi nhiều lần nhưng không có lời giải đáp! Cho đến … một ngày chủ nhật được nghỉ  lao động, đứng nhìn ra phía xa núi rừng thăm thẳm, trên trời cao mây âm  thầm nhè nhẹ lướt qua. Bỗng nhiên tôi ngộ ra một điều mà từ trước đến  giờ chưa bao giờ nghĩ đến. Tôi đang chờ đợi một đôi mắt.


Niềm hy vọng nầy, thực sự là một cái phao, một niềm tin, một giòng máu nóng đang cuồn cuộn quay vòng trong thể xác, sống lại mãnh liệt trong tâm và tôi đã cất tiếng hát.


Khi xưa chinh chiến ta sum họp,

Nay hòa bình sao lại cách ngăn

Vũ trụ này có thể thành tro bụi,

Nhưng tình yêu TT bất khả phân ly!


Thời gian vẫn âm thầm trôi trên màu lá. Sau hơn 4 năm tôi được chuyển về Vĩnh Phú. Cuộc sống tại đây nhiều đói rét, kham khổ. Bạn bè của tôi từng lớp người đã ra đi. Thân xác cuộn tròn manh chiếu, nằm trên chiếc xe  kút kít 3 bánh do nhóm tù hình sự di chuyển, úp đổ xuống hố đất, lấp đầy. Thế là xong một cuộc đời! Tôi thực sự quá sợ, không phải sợ chết mà tôi đang hoang mang, đau lòng nếu một ngày nào đó tôi không được nhìn lại đôi mắt của ngày nào mà tôi đã xao xuyến, ấp ủ, thương yêu!


Tù nhân càng ngày càng chết quá nhiều. Trại tù không có phương cách cứu giúp, đã bắt đầu cho tù nhân viết thư liên lạc gia đình để thăm nuôi. Người nào có gia đình thăm nuôi thì xem như được tạm sống trở lại. Tôi là một trong những người may mắn đó. Tối hôm đó, suốt đêm thao thức không ngủ khi biết tin vợ con tôi đang ở ngoài nhà thăm nuôi chờ đợi. Nàng chờ đợi tôi hay tôi chờ đợi nàng? Suốt 5 năm qua tôi vẫn thường chờ đợi một khuôn mặt yêu dấu, một đôi mắt đã từng khiến cho tâm tư tôi giao động. Tôi chờ đợi để nhìn lại đôi mắt tròn xoe của đứa con trai mới vừa chào đời chưa tròn một tháng mà cha con đã cách biệt.


Đêm nay sao dài quá! Nằm và ngồi dậy rất nhiều lần mà trời vẫn chưa sáng.  Tôi đã không ngủ suốt đêm. Sáng hôm sau tôi được hướng dẫn ra ngoài để gặp gia đình mà tưởng như mình đang nằm mơ. Tôi đứng im, lắng lòng hướng nhìn đến nàng và con mà nước mắt tuôn trào. Tôi đã nhìn thật lâu vào đôi mắt nàng, đôi mắt đã cho tôi niềm tin và hy vọng. Đôi mắt vẫn còn đẹp như ngày nào nhưng lại ẩn chứa nhiều u sầu. Tôi đã khóc khi ôm đứa  con trai vào lòng mà xót xa nức nở. Hình ảnh nầy không bao giờ phai mờ trong tâm tôi. Muốn nói với nàng thật nhiều, nhưng rồi chỉ biết cầu nguyện, và biết nói gì đây khi chính bản thân mình không lo được!? Điều ao ước là sự đoàn tụ gia đình. Nhưng làm sao biết được ngày về, khi một  tù nhân không biết được tội lỗi của mình, không có tòa xử án, tuyên án, thì ngày về chỉ là bóng đêm.


Một giờ thăm nuôi trôi qua đã đến giờ chia tay. Chúng tôi đã ôm chặt lẫn  nhau không muốn rời, nhìn nhau mà đau thương chua xót. Tôi đã nhìn thật lâu vào đôi mắt đẫm lệ của nàng như thầm nói “Đôi mắt này theo Anh suốt cuộc đời”.


K2 NNT




bottom of page