top of page
Banner edge
devider 1.gif

TÂM TÌNH / TÂM TÌNH CỰU SVSQ & HẬU DUỆ

CÔ GÁI ÁO TRẮNG

Hồ Cảnh Phùng

Truyện liêu trai thời Covid


Miền đất Hoa Kỳ. Chàng là hậu duệ của diện H.O. Cha mẹ vừa qua đời không lâu. Chàng theo đuổi việc học ở một thành phố miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Gặp thời đại dịch Covid, trường học đóng cửa, chàng ở nhà học online.


Ở nhà mãi bó giò bó cẳng quá, chiều nay chàng thả bộ ra ngoài cho thoải mái. Dạo chơi một lát quanh khu phố. Trời mùa Đông sụp tối sớm. Khu phố  vắng tanh không một bóng người. Chàng rảo bước nhanh cho kịp về phòng trọ. Bỗng từ nơi hơi khuất bên gốc cây ven đường, chàng thấy hình như có tiếng động, có bóng người. Định thần nhìn kỷ, chàng nhận ra đó là một cô gái còn trẻ trong y phục màu trắng, có vẽ là người đồng hương nữa. Chàng dừng lại rồi tiến đến gần người lạ hỏi thăm vì duyên cớ gì mà lại đứng một mình nơi này.


Người con gái, mặc nguyên bộ đồ trắng, thỏ thẻ thố lộ. Nàng nguyên là một du học sinh Việt Nam, mới sang du học. Học bổng ít ỏi chỉ đủ cho việc học, nên phải đi làm thêm ở nhà hàng để trang trải tiền ở trọ và sinh hoạt hàng ngày. Mấy tháng nay do đại dịch, nhà hàng đóng cửa, không cần tiếp viên, nàng bị thất nghiệp. Không đủ tiêu chuẩn nhận trợ cấp của chính phủ. Không có tiền trả tiền trọ nên bị trục xuất ra ngoài. Trời lạnh quá chưa biết đi đâu, lang thang vô tình đến khu phố này. Nghe trình bày, chàng cũng thấy ái ngại, nhưng nhớ lại tin tức về những vụ lừa gạt, cướp bóc, cạm bẫy… chàng hơi do dự. Đề phòng, quan sát kỹ, chàng thấy cô gái có vẽ mặt phúc hậu, hiền hòa và đôi mắt như đang van lơn cầu khẩn nên chàng mạnh dạn ngỏ lời:


"Nếu cô không ngại thì đêm nay đến tạm ở với tôi đi. Chứ bây giờ trời quá lạnh mà sắp tối, ngày mai tôi sẽ đưa cô tìm trung tâm tạm trú từ thiện. Tôi xin hứa sẽ không làm điều gì xấu hại đến cô đâu."


Cô gái nghe nói lộ vẽ mừng rỡ, gật đầu đi theo chàng.


Về đến phòng, chàng bối rối vì thanh niên sống độc thân ở trọ, chẳng có tiện nghi, gọn gàng gì cả. Thức ăn chỉ có đồ khô, rau quả qua loa… trong tủ lạnh.  Thiếu nữ không nói năng gì nhiều, loay hoay sắp xếp dọn dẹp cho căn phòng sạch gọn hơn. Rồi nàng lục tủ lạnh, lấy ra một ít thực phẩm dự trữ trong đó, ra tay nấu nướng. Đã từ lâu rồi chàng chưa được một bữa ăn nào nóng sốt ngon lành như vậy. Thầm nghĩ bụng: "Con gái ở Việt Nam mới qua có khác, nấu ăn ngon quá. Chẳng bù mấy em ở lâu bên này, chỉ biết nhà hàng với Fast Food!"


Đến khi chuẩn bị đi ngủ, chàng lại thêm bối rối: phòng trọ chỉ có một cái giường, một tấm chăn! Làm sao đây? Chàng đề nghị nhường giường và chăn cho cô gái, chàng sẽ nằm dưới sàn đấp bằng tấm drap cho qua đêm. Lúc này cô gái mới nhỏ nhẹ nói:


"Con gái gặp lúc cơ nhỡ, dù còn nhỏ dại, ít học nhưng cũng biết thân biết phận, biết trên biết dưới, làm sao dám đèo bồng phạm thượng mà đòi tiện nghi hơn ân nhân?"


Rồi nàng nhất định ngủ dưới sàn với tấm drap mỏng.


Trằn trọc không ngủ được, chàng lén quan sát thì thấy cô gái nằm co ro, có vẽ lạnh. Sau cùng, ái ngại quá, chàng mạnh dạn đề nghị cô gái lên nằm chung với mình cho ấm. Cô gái đồng tình ngay.


Nằm bên cạnh chàng, cô gái quay sang ôm chặt: "Thiếp lạnh quá!". Là con trai mới lớn chưa có vợ, nhưng qua gần gũi, chàng cũng biết rằng nàng vẫn còn là trinh nữ. Chàng cũng thấy người nàng hơi lạnh và có mùi hương nhẹ nhàng, quyến rũ.


Thiêm thiếp đến sáng, nghe tiếng động, chàng chợt choàng tỉnh, nhìn quanh không thấy nàng đâu, nhưng trên bàn nước đã có một ly cà phê nóng, một chén cháo trắng và hai trứng vịt muối chờ đợi.


Bỗng nghe có tiếng bấm chuông, mở cửa ra chàng thấy hai viên cảnh sát Mỹ. Họ chào chàng rồi cho biết có tin báo nên họ đến và bắt được hai tên tội phạm trước sân nhà chàng. Cả hai đã bị ai đó trói gô ngoài sân với vũ khí bên cạnh. Họ cho biết thêm đây là hai tên tôi phạm nguy hiểm từng phạm tội giết người cướp của trong khu vực lân cận và đang bị truy nã. Hỏi thêm thì chàng được biết người gọi báo tin cho cảnh sát có giọng nói của một thiếu nữ, không để lại tên họ, chỉ có một yêu cầu: tiền thưởng nếu có sẽ trao cho chàng.


Tiễn cảnh sát ra về, chàng quay vào nhà thì không thấy cô gái đâu. Tìm mãi không được, chàng bước đến dọn giường. Dưới tấm chăn đấp, còn đó bộ y trang màu trắng của nàng. Vẫn thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng, quyến rũ.


Dưới bộ y phục trắng, rơi ra một tờ giấy hoa tiên với nét chữ nắn nót, rõ ràng:


"Thiếp xin khấu đầu thưa với chàng:


Thiếp nguyên là con gái ở Việt Nam được học bổng sang đây du học, không ngờ gặp dịch bệnh, thiếp không qua khỏi. Nhưng thiếp không thể giả từ dương thế mà không thực hiện được ước nguyện của cha mẹ: cố tìm cách báo đáp ân tình. Nguyên gia đình thiếp trước đây gặp cảnh rất ngặt nghèo, tưởng là không giữ thiếp được. May nhờ có cha mẹ chàng hết lòng giúp đỡ nên mới có thể nuôi dưỡng thiếp khôn lớn. Nói vắn tắt, cuộc đời thiếp được như thế này là do ơn của gia đình chàng. Sau đó, gia đình chàng xuất cảnh đi Mỹ. Cha mẹ thiếp trước khi qua đời đã trăn trối: cố gắng tìm gia đình chàng mà đền ơn trả nghĩa. Như vậy cha mẹ thiếp mới yên tâm an nghỉ nơi suối vàng. Thiếp đã cố tâm học thật giỏi để có một suất học bổng đi Mỹ. Hy vọng may ra tìm được gia đình chàng để có cơ hội báo đền ơn nghĩa. Rồi cũng tìm được.  Nhưng không may cha mẹ chàng cũng đã qua đời . Chỉ còn lại chàng là người con duy nhất trong gia đình. Định bụng sẽ tìm cách âm thầm giúp chàng để báo đáp ơn nghĩa. Việc chưa đi đến đâu thi thiếp lại vướng dịch bệnh và qua đời trong bệnh viện. Âu cũng là số mệnh.


Nhưng thiếp vẫn áy náy, ưu tư, không giúp được chàng trên dương thế thì làm sao thiếp có thể nhìn măt cha mẹ nơi suối vàng. Vì vậy hôm qua, khi chưa hoàn toàn siêu thoát, thiếp đã lảng vảng gần nơi chàng ở, hy vọng sẽ giúp được chàng điều gì đó. Đêm qua, thiếp phát giác có bọn xấu định cướp của, giết người trong khu vực chàng ở. Thiếp đã âm thầm ra tay bắt giữ bọn chúng và gọi báo cho cảnh sát với yêu cầu duy nhất: tiền thưởng phải dành cho chàng. Đây chỉ là việc làm nhỏ nhằm báo ơn với chàng, khẩn xin chàng đừng từ chối.


Bây giờ phải xa chàng vĩnh viễn, thiếp rất đau xót. Nhưng mối tình thiếp đã trao cho chàng đêm qua là hoàn toàn tự nguyện, không dính líu gì với việc đền ơn. Thật lòng thiếp cảm thấy mến yêu chàng từ lúc mới gặp.


Trời sắp sáng rồi, thiếp phải ngậm ngùi giã biệt chàng để về lại cõi âm đây.


Thiếp nguyện nếu kiếp sau có duyên phận gặp lại nhau, thiếp sẽ làm con nô tỳ, suốt đời nâng khăn sửa túi, chăm sóc cho chàng luôn được hạnh phúc.


Khấu đầu kính cẩn bái biệt chàng".


Đọc đi đọc lại dòng thư, chàng đầm đìa nước mắt, ân cần ôm chặt  lấy bộ y trang màu trắng của nàng.


***

Vài hôm sau, trong nghĩa trang thành phố, có một ngôi mộ mới. Trên mộ là tấm bia đề:


Bạch Y Hiển Linh Phu Nhân Chi Mộ

Người lập mộ: Hàn Sĩ Phu Quân


Gần nhau chỉ một đêm Đông

Nguyện thề muôn kiếp giữ lòng thủy chung.


HCP

Viết từ Atlanta, mùa đại dịch



bottom of page