top of page
Banner edge
devider 1.gif

TÂM TÌNH / TÂM TÌNH CỰU SVSQ & HẬU DUỆ

CUỘC ĐỜI VÀ SỐ MỆNH

K3 Cao Hoàng Vân

70 năm nhìn lại…


Trong những năm tháng sau khi đặt chân lên vùng đất tự do, anh em mình chỉ nhìn thẳng về phía trước, miệt mài làm việc, chạy đua với thời gian để  bù lại những năm tháng phung phí trong lao tù cộng sản…. Bây giờ đã đến tuổi thất thập cổ lai hy, bổn phận cũng đã tạm xong, tốc độ cuộc sống bắt đầu chậm lại và bắt đầu có những thời gian lắng đọng.  Có những lúc lái xe trên đường vắng, hoặc im lặng trong canh khuya, tôi bắt đầu nhìn lại quãng đường đời đã đi qua….


Mỗi người một hoàn cảnh, và mỗi người đã có một kết cuộc khác nhau.   Người thì thành công, gia đình hạnh phúc, các con đỗ đạt thành danh và  thành nhân… người thì có cuộc sống an phận và hạnh phúc với những ngày được xem là bonus sau những năm tù tội không thấy ngày về…. Người xưa có nói “đừng đem thành bại mà luận anh hùng”. Có đúng hay không? Nói là đúng cũng được, nói là sai cũng được. John F Kennedy đã từng nói một câu mà tôi rất thích, là “Man is born unfair”. Tại sao có người được sanh ra rất thông minh và tài giỏi hơn người, có người đã giàu từ khi còn trong bụng mẹ, có người được sanh ra đẹp ngây ngất lòng người trong khi có người đã không thông minh, hoặc nghèo và xấu từ lúc sơ sinh. Sorry! Như vậy thì life is unfair là rất đúng, phải không? Đời đã bất công ngay từ khi một thai nhi đang tượng hình trong bụng Mẹ rồi….


Có bao giờ các bạn tin vào số mạng hay không? Tôi nhớ lại những ngày  mới chui đầu vào ngục tù cộng sản, mọi người đều oán trách “Trời Cao”  sao bỏ rơi đất nước VN này, và lúc đó chỉ còn một lối thoát duy nhất cho  tâm trí là đổ lỗi cho “số mạng”. Trong số các bạn tù, có một anh bạn  trước 75 làm việc ở khu Trịnh Minh Thế, ngay ở bến cảng Saigon; anh đã  cầm samsonite bước xuống tàu buôn ngoại quốc trong buổi sáng ngày 30  tháng 4, nhưng sau đó anh đã quyết định rời khỏi tàu để bây giờ “khóc  hận” trong tù… cũng là “số” phải ở tù thôi, anh tự an ủi như vậy.  Tôi đã ở tù chung phòng với Thuyền Trưởng tàu Việt Nam Thương Tín, chuyến tàu định mệnh đã đưa khoảng 1500 người quay trở lại để vào tù theo “số  mạng” đã định cho họ. Có lần tôi nói đùa với Anh Trung Tá Trụ, Thiếu Tá  Khải, Thuyền Phó, và Thiếu Tá Minh, Sĩ Quan Cơ Khí, ba người đều rất  thân với tôi trong tù; tôi nói “các anh có số phải ở tù, nhưng ngày hôm đó hỗn loạn quá, Ông Trời nhìn xuống mọi người như bầy kiến chạy loạn xạ, không kiểm soát nổi nên mấy anh mới chạy thoát được. Sau đó, xét lại sổ phong thần, Trời mới sai “ngưu đầu mã diện” xuống dẫn các anh về ở tù cho đúng theo “số” đã định. Tôi còn nhớ nụ cười héo hắt và câu nói của anh Trụ, “…. ở đời, không có cái ngu nào giống cái ngu nào hết”, thật là đúng!


Tôi luôn luôn phản đối thuyết “số mạng” trong thời gian này và phản đối một cách tuyệt đối.  Tôi tin rằng mọi việc đều do quyết định của mình, mình quyết định sai thì mình phải trả giá thôi. Ngày sập tiệm, 30 tháng 4, 1975, tôi là Giang Đoàn Trưởng Biên Hòa, có 4 chiếc giang đĩnh trong tay.  Nếu tôi quyết định ra đi thì cuộc đời của tôi đã hoàn toàn đổi khác rồi. Lúc đó, tôi có thể ung dung lên giang đĩnh hoặc lên tàu lớn của Bộ Chỉ Huy Vùng 3 Sông Ngòi đi thẳng ra biển, nhưng không, tôi đã quyết định ở lại và tử thủ đến giờ phút cuối cùng, vì số mạng của tôi đã định là tôi phải ở lại để ở tù …… Tôi phải mở ngoặc ở đây để nhắc lại một kỹ niệm nhỏ với một người bạn K3 của mình, là anh Lê Bá Mỹ, lúc đó anh là Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát Quận Dĩ An, và anh cũng đã cùng tôi ở lại tử thủ cho đến giờ phút cuối. Cái giá tôi phải trả là 8 năm tù khổ sai trong các trại tù cộng sản ở Hoàng Liên Sơn, Yên Bái, Hà Nam Ninh, và cuối cùng là một trong những trại tù tàn ác nhất là Gia Trung, tỉnh Pleiku, và tiếp theo là 7 năm hoang phí thời gian trong xã hội cộng sản.


Quyết định ở lại là một khúc quanh khắc nghiệt làm thay đổi cả cuộc đời và tương lai của tôi sau này.  Đó là chưa nói đến sự khổ cực của gia đình mà Mẹ của tôi đã phải vượt rừng, gồng gánh đi nuôi một thằng tù như tôi. Đây là một lỗi lầm mà tôi không bao giờ tha thứ được cho bản thân của tôi…..Thật ra, tôi cũng không nên quá khắt khe với tôi như vậy. Sự suy nghĩ của một sĩ quan trẻ tuổi trong thời chiến dĩ nhiên sẽ khác với sự suy nghĩ của một người “đoạn trường ai có qua cầu mới hay” sau khi ra tù….. nhưng tính của tôi là vậy, rất cởi mở với anh em nhưng rất khắt khe với bản thân. Điều tôi ghét nhất là NGU, vậy mà tôi đã làm rất nhiều quyết định ngu trong đời….


Trở lại với 70 năm nhìn lại cuộc đời, tôi nhìn lại từng sự việc, từng thời điểm VÀ tôi bắt đầu tin vào số mạng. Ngày trước tôi phản đối bao nhiêu thì bây giờ tôi tin tưởng bấy nhiêu….


Thêm vào đó, anh em mình đều thuộc lòng những câu, như “nhân bất  thắng thiên”, “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”, “tận nhân lực tri thiên mệnh”….. Thì ra những bậc thánh hiền và danh nhân ngày xưa cũng đã  tin vào số mạng thiên định…


Đi thẳng vào chuyện số mạng, nếu không có số mạng định trước thì tại  sao có những chuyện “thầy bói” nói đúng 100%!! Hahah, please, don’t  take me wrong! Tôi từ nhỏ đã rất ghét “thầy bói” mỗi khi phải theo Mẹ đi  “coi bói”. Sau này tôi đã chứng kiến những sự việc có thật đã xảy ra đối với những người thân trong gia đình, đúng 100% theo với thời gian, những gì đã được ông thầy viết ra trong cuốn tử vi trọn đời từ hàng chục  năm trước… Nhưng đó cũng là chuyện của người khác, sau này những chuyện xảy ra với tôi, tôi mới bắt đầu nhớ lại và bắt đầu tin rằng mọi việc  đều do số mạng định đoạt, mỗi người chỉ âm thầm đi theo một con đường đã  định sẵn, đi một cách im lặng và ngoan ngoãn và đi đến đâu thì mình mới biết đến đó, và sẽ đi như vậy cho đến ngày cuối cùng trong đời này…Và tiếp tục như vậy trong đời sau…


Lúc tôi ở tù, anh Thiếu Tá Văn Hiệp Vân (giờ này anh ở đâu…??) kể  chuyện anh cùng với hai sĩ quan khác ở Vùng 4 đi coi bói với một Ông  Lục, người Miên. Anh Vân bị ông thầy người Miên chỉ mặt nói “mày không  tin thầy bói thì mày ngồi ở ngoài, không được vô”. Lát sau, hai người  bạn, một người là Trung Tá Chánh Sở Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Khu 4, và một  người nữa, tôi đã quên, bước ra, mặt bí xị. Anh Vân kể lại, khi ra đến  ngoài hai người văng tục một tiếng, rồi nói: “ổng nói, tụi bây về lo sắp  xếp để chuẩn bị đi tù đi!”….!!!???  Why ông Lục biết trước???


Năm 1983, tôi di chuyển từ trại tù Nam Hà về trại Gia Trung, ở Pleiku.  Năm 1982, một buổi chiều, sau giờ lao động khổ sai, các tù nhân sắp đến giờ bị lùa vào trại, tôi đang ngồi nghỉ trong trại chăn heo, “nhiệm sở” cuối cùng của tôi trong tù, thì có một anh bạn ghé vào, đến ngồi kế bên tôi. Trong tù cũng có nhiều chuyện tiếu lâm lắm. Những chuyện này, thật ra, cũng không có gì lạ. Mấy thằng tù nam bị nhốt lâu ngày quá thì cũng có một số ít nổi điên, nổi khùng và chuyển hệ…. hic  hic… Những năm đầu thì đói rét, thằng tù nào cũng ốm lòi xương. Sau này, việt cộng khôn ra, cho gia đình thăm nuôi để “ăn cơm nhà” mà có sức cày bừa thay trâu cho tụi nó. Sau khi được thăm nuôi đều, tôi thường làm thêm những việc nặng nhọc giúp cho các bạn tù yếu sức hơn, do đó tôi cũng “eo thon, ngực nở” lắm. Mấy bạn thường nói đùa, “cái thằng đó mà nó thấy mày thì nó cho mày mấy cục đường tán đó…. ” hahah… Thì ngày hôm đó, thấy tôi ngồi ở trần, anh chàng ghé vào thật. Nhưng anh chẳng có “dê” tôi chút nào hết (chắc là đức trọng quỷ thần kinh... hahah). Anh đến ngồi gần, lật bàn tay tôi lên xem, và anh “phán”: “năm tới anh sẽ được thả về, và qua năm sau anh ….. cưới vợ!!!!”. Đúng là chuyện làm quà, nghe qua rồi bỏ… về đến trại, bị lùa vào chuồng rồi thì chuyện này cũng bay theo gió lạnh của rừng núi Pleiku….…..


Vậy mà qua năm sau, 1983, khi “thằng chèo” (chúng tôi luôn gọi mấy  thằng coi tù là “phường chèo”) đọc danh sách những người tù được thả,  gần cuối danh sách có tên của tôi…..!!!


Tôi muốn nhân đây kể lại một chuyện thương tâm đã xảy ra vài ngày  trước khi tôi được thả. Một Chị đi vào trại Gia Trung để thăm nuôi  chồng. Con đường từ ngoài quốc lộ vào trại tù là một con đường băng  ngang rừng, dài khoảng 6 km. Mấy ngày đường ngồi xe đò đến Pleiku đã  vất vả lắm rồi, đến nơi chị còn một mình gồng gánh nặng nề đi đường đất, băng rừng 6km để vào trại, không phải là dễ. Chị đi nửa đường khát  nước, đã ghé nhà dân, múc nước trong lu ra mà uống. Vào tới trại, Chị  đã bị thổ tả và qua đời… Anh Nguyễn Như Quang, Khóa 2, lúc đó là bác sĩ của tù tại trại Gia Trung, khi được gọi, anh đã gấp rút chạy ra nhà thăm  nuôi, cách trại khoảng non một cây số. Anh Quang không đi, anh đã chạy  nước rút ra nhà thăm nuôi để cấp cứu, nhưng không cứu được vì trong tù cũng không có phương tiện y khoa nào. Những người tù sắp được thả, trong đó có tôi, là những người đào huyệt an táng cho Chị. Tôi xin nhân đây, thắp lại một nén hương lòng để kính dâng và cảm phục Chị. Chị cũng như bao nhiêu người vợ tù cùng hoàn cảnh trong thời gian này, đã chịu đựng bao nhiêu tủi nhục và gian khổ, còn khổ gấp nhiều lần hơn, so với những người đang ở trong tù…. Tôi kể lại chuyện này cũng để nhắc các anh em HO nhớ lại những năm tháng tủi nhục, tù đày, đói khát và gian khổ đến tận cùng địa ngục, không phải chỉ riêng bản thân của chúng ta là những người tù, mà là cả gia đình của chúng ta nữa, để anh em mình đừng bao giờ quên những năm tháng tăm tối nhất trong cuộc đời này…….


Trong những năm đầu thập niên 1990, thời kỳ HO mới qua Mỹ, tôi làm  việc trong bệnh viện VMC, và trong số nhiều bệnh nhân mới từ Việt Nam  đến San Jose, tôi có gặp một Chị. Chị cùng chồng con đến Mỹ trong  chương trình HO. Nhưng không may, Chị đến Mỹ mới biết rằng Chị đang  mang bệnh ngặt nghèo vào giai đoạn cuối. Trong khi tôi vô cùng ái ngại vì tôi là người phải nói cho chị biết hung tin thì sau giây phút hoảng hốt, chị đã lấy lại được sự bình tĩnh, mặt Chị thật buồn, nhưng Chị nói Chị đã chu toàn bổn phận một người vợ chung thủy nuôi chồng trong mười mấy năm tù cộng sản, và một người Mẹ nuôi con khôn lớn và nên người.  Hôm nay gia đình đã bình yên trên đất Mỹ thì chị cũng mãn nguyện và im lặng chấp nhận số mạng đã an bài cho Chị. Chị là hình ảnh tiêu biểu của những Người Phụ Nữ Phi Thường trong thời loạn lạc.


Tôi đề nghị anh em HO nên có một Đại Hội đặc biệt vinh danh tất cả  những người vợ đã bỏ cả một thời xuân xanh để làm vợ, làm mẹ và thay  chồng làm cha trong một thời gian tăm tối nhất, rất dài và vô vọng để  nuôi chồng và nuôi con nên người …. Nói thì dễ nhưng đếm ngày đếm tháng và đếm năm nữa để viết hai chữ chung thủy với bao nhiêu nghị lực và trăn trở thâu đêm, và viết hai chữ bổn phận với bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và tủi nhục … không phải dễ đâu các bạn ơi….Một việc mà đáng lý anh em mình đã làm từ lâu, nhưng trễ vẫn còn hơn không, phải không các bạn!!!


Một phút mặc niệm đã qua, bây giờ tôi tiếp “luận án” về số mạng mà tôi đang trình làng….Tôi được thả năm 1983 và qua năm sau, tôi đã cưới  vợ…. y chang như anh tù thấy bói đã “phán”. Trời ơi, mới ở tù về, bao  nhiêu chuyện quan trọng chưa làm, sao lại đi cưới vợ hả??? (Mới ra tù lại muốn chui trở lại nữa rồi….. hahahahah…). Như vậy là mọi việc đều đã được viết ra trong quyển sổ đời của tôi, và tôi chỉ lặng lẽ, ngoan ngoãn đi theo những gì đã viết trên từng trang sách đời của tôi mà thôi!!?? Các bạn bắt đầu tin chưa???


Chưa hết. Đến năm 1989, một buổi tối đến ăn cơm ở nhà một người  bạn. Trước khi đến, tôi hoàn toàn không biết rằng anh bạn của tôi đã mời một anh thầy bói, cũng trạc tuổi tôi, đến xem cho hai vợ chồng anh ấy buổi tối hôm đó. Sau khi xem xong cho hai vợ chồng, mặc dù tôi không  yêu cầu, vì tôi không tin bói toán mà, anh bạn yêu cầu anh xem cho hai  vợ chồng tôi luôn, anh paid, and not cheap!  Anh xem xong, nói “năm tới  anh sẽ đi Mỹ, và trước khi đi anh sẽ gặp trở ngại, nhưng sau đó thì anh  cũng sẽ đi được”!??


Thật ra, tin đồn Mỹ “bốc” cựu sĩ quan VNCH đã có nghe trong tù từ  1979-80, khi tôi còn ở trại C, Nam Hà. Tôi là người không bao giờ tin  những tin đồn vô căn cứ và vô lý. Hàng trăm ngàn sĩ quan và viên chức  hành chánh bị tù thì việc “bốc tù” là totally impossible. Hơn nữa Mỹ  “bốc”đoàn quân chiến bại này để làm gì??? Mặc dù vậy, trong hoàn cảnh  tuyệt vọng đến tận cùng, vẫn có rất nhiều người tin lắm.  Một đàn anh  trong tù và cả ngoài đời mà tôi không muốn nêu tên, là một cựu Thanh Tra  Ngân Hàng, tin tưởng vô cùng. Tội nghiệp, sau đó anh tâm sự với tôi,  “mấy tháng đó, (mùa đông Hà Nam Ninh) lạnh quá mà ban đêm anh chỉ mặc một cái quần cụt (!?), vì mấy bạn nói, máy bay Mỹ đến mà mình không kịp mặc bộ quần áo của họ phát thì sẽ bị bỏ lại!!!???” Anh là người có kiến thức, chức vụ cao, đã từng đi công du nhiều nước khi còn tại chức mà lại dễ tin như vậy. Chẳng qua là khi một người đã đến mức quá tuyệt vọng thì họ sẽ nắm lấy bất cứ cái gì trong tầm tay, dù chỉ là chiếc lá trôi trên dòng nước…..


Nghe “thầy bói” nói xong tôi cũng cười cho vui thôi. Dù sao good news cũng better!


Qua đầu năm 1990, tôi nhận được thư gọi đi phỏng vấn!!??  Góc bên trái bao thư có viết hai chữ HO mà lúc đó tôi chưa nghe tin gì và cũng không hiểu HO là Humanitarian Operation. Một cánh cửa đã mở cho những  người tù đang sống tại quê nhà nhưng luôn luôn cảm thấy cách biệt và xa  lạ trên chính quê hương thân yêu của mình. The drought of happiness was  finally about to end….


Tôi đã cùng gia đình đi phỏng vấn, hoàn tất mọi thủ tục khám sức khỏe, may quần áo mới, mua tranh sơn mài để tặng cho anh chị tại Mỹ, tiệc tùng chia tay bà con và mấy đệ tử Giang Đoàn 307, ở Biên Hòa…. Khi tất cả hành lý đã đóng thùng, bàn ghế tủ giường trong nhà đã cho hết, chỉ chờ ngủ một đêm cuối cùng tại Saigon là ngày mai tôi sẽ cùng gia đình vẫy tay, vẫy tay chào nhau, thoát nạn cộng sản thì có người mang thư cầm tay đến nhà. Tôi mở thư thì thấy lệnh hoãn xuất ngoại. Chỉ còn một ngày nữa thôi mà vẫn chưa thoát được….. Long story short, khoảng 1  tuần trước khi mất nước, tức là cuối tháng 4, 1975, tôi có rút $800.000,  là tiền tôi gởi tại Viêt Nam Thương Tín, now nó bắt tôi phải trả lại.  Nó ấn định vàng năm 1975 là 20k một lượng, như vậy tôi phải trả 40 cây vàng mới cho đi…… Giá trị 1 cây vàng của năm 1990 như thế nào, anh em  sống ở Saigon thời đó rất hiểu.  40 cây vàng, đào ở đâu ra???  Sau đó,  việt cộng nâng giá vàng 1975 lên và sau cùng tôi phải bán 13 cây vàng,  lấy tiền “nộp mạng” mới thoát thân được.  13 cây vàng năm 1990 của một thằng tù dưới chế độ cộng sản là một gia tài!!!!


Anyway, như vậy có phải là đúng 100% là tôi đã gặp trở ngại trước  khi đi .... đúng như lời thầy bói nói ???? Cũng chưa hết đâu, còn vài  chuyện riêng tư khác nữa mà tôi không thể kể ra ở đây....


Sang đến Mỹ, tôi làm việc tại một bệnh viện của county.  Trong những  năm đầu thập niên 90s, làn sóng người tỵ nạn HO và ODP, cùng với ODGhe đến Mỹ rất nhiều. Tôi đã gặp rất nhiều anh em HO, Sĩ Quan Cấp Tá và hai Bộ Trưởng đến bệnh viện khám bệnh.  Trong số bệnh nhân tôi đã gặp tại bệnh viện, có một anh là thầy bói (dù không tin nhưng tôi lại có cơ duyên với thầy bói hahah). Sau nhiều lần giúp anh thông dịch với bác sĩ khám bệnh, anh có cảm tình và hỏi ngày sanh của tôi. Lúc đó anh mới  giới thiệu anh là “thầy bói”. Trong cuộc hẹn lần sau, anh gặp tôi và trao cho tôi một băng cassette. Anh thu âm toàn bộ những lời “bói toán” vào băng cassette và tặng cho tôi, không lấy tiền. Bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy tôi vô duyên quá. Đáng lý, tôi phải trả tiền cho anh vì ai mới qua Mỹ cũng đều khó khăn về tài chánh trong những năm đầu. Tôi thì quá bận rộn, vì tôi một mình phải cover 11 clinics, nên khi anh đưa tặng băng cassette tôi chỉ cười, nhận băng, cám ơn và phóng chạy đến clinic khác, vì có bệnh nhân đang chờ….


Sau này, khi lái xe tôi mở băng nghe, cất băng đi và ….. quên mất, vì anh nói chuyện tương lai mà, đâu có gì để tin hay không tin…. 4, 5 năm sau đó, những gì anh nói trong cuốn băng cassette, từ chuyện này sang chuyện khác đều đúng 100% ……….. OMG.


Chỉ trong năm nay tôi mới bắt đầu gom góp những chuyện này chuyện nọ xảy ra  trong đoạn đường dài 70 năm mà tôi đã vượt qua trong nháy mắt, và từ từ tôi cảm thấy rằng mọi việc trong đời tôi đã được định trước rồi.  Nếu  không có số mạng thì các bạn hãy trả lời câu hỏi: tại sao “lá số tử vi  nhìn thấy trước” và đúng 100%??????


Tôi nghĩ ra điều này thì cũng tốt cho tôi, vì tôi sẽ có lý do để “tha thứ”cho tôi cái tội ngu đã ở lại để chịu 8 năm tù cộng sản… và nhiều lỗi lầm khác sau này, như lời Anh Trung Tá Trụ đã nói “không có cái ngu nào giống cái ngu nào ….”


Và bây giờ, có tin vào số mạng thì cũng vô hại thôi vì anh em mình không còn thời gian để hối tiếc và không thể quay ngược thời gian để làm lại từ đầu, …..


Hãy tin vào số mạng để đừng tự trách mình nữa. Bởi số chạy đâu cho khỏi số….


CHVan

4/26/2018

bottom of page