top of page
Banner edge
devider 1.gif

TÂM TÌNH / TÂM TÌNH CỰU SVSQ & HẬU DUỆ

VẾT HẰN TRÊN LƯNG

Cao Hoàng Vân

43 năm đã trôi qua với bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống. Anh còn nhớ gì không anh, những năm tháng cũ của một thời để sống, một đời để nhớ và một vết hằn không phai vì những năm tháng dài gặm một mối căm hờn trong cũi sắt….. Thật tình mà nói thì trong số các anh em mình, không biết ai còn nhớ và ai đã quên…


Mỗi người mang một vết hằn trên lưng, vết hằn đánh dấu một quãng đời trai trẻ, đầy hoài bảo và nhiệt huyết đã bị bức tử theo vận nước nổi trôi, trong một cuộc chiến chưa đánh trận cuối đã thành bại tướng.


Vết hằn trên lưng mỗi người mỗi khác. Có người giờ nhìn lại thì da đã lành như mới, tưởng chừng như chưa hề có vết thương này. Có người vẫn còn vết hằn đó trên lưng, nhưng đó chỉ là một vết sẹo cũ của một thời xa xưa, lâu lắm, đã quên rồi…. Nhưng cũng có người cho đến ngày hôm nay vẫn còn là một vết thương mà mỗi lần đụng chạm tới, vẫn còn rướm máu…. Một vết thương không bao giờ lành….


Cuộc chiến Việt Nam tưởng chừng như đã trôi theo giòng thời gian đi vào quên lãng. Bụi đời của gần nửa thế kỷ đã xóa mờ những dấu chân lính chiến trên khắp bốn vùng chiến thuật ngày xưa…. Vậy mà vẫn có nhiều người còn nhớ, và nhớ một cách sâu đậm, các bạn ơi. Ngạc nhiên hơn nữa, cảm phục hơn nữa, họ không phải là người Việt Nam, họ là một trong những chiến sĩ của đất nước tạm dung mà anh em mình đang sống yên ổn hiện nay, nhìn các con thành danh và thành nhân…. Và họ vẫn còn nhớ….


Khi còn ở Việt nam, có một lần tôi tình cờ gặp một anh GI. Câu đầu tiên anh nói với tôi, sau những lời xã giao mở đầu, là anh đã “xin lỗi những người lính VN vì anh đã bỏ cuộc …”. Gặp nhau một cách tình cờ, những câu nói cũng tình cờ nhưng thân mật. Sự thân mật của hai người lính chiến, ở hai đất nước khác nhau, hoàn cảnh lúc bấy giờ hoàn toàn khác nhau, nhưng thân mật và gần nhau hơn là những “quan lớn”dững dung mang vận mệnh của hàng triệu người ra trao đổi trên bàn cờ chính trị mà miền Nam Việt Nam đã bị bán rẻ. Tôi biết đã có anh lính Mỹ về Việt Nam và trở lại chiến trường ngày xưa, tìm lại những tảng đá mà anh đã ẩn núp để sờ lên những dấu vết đạn còn trên đá….


Tôi không ngờ hiện nay có đến mấy chục tượng đài về chiến tranh Việt Nam đứng sừng sững giữa trời trên đất nước Mỹ này…. Anh em mình đã sống ở Mỹ trên dưới 30 năm rồi, và đã quá hiểu cuộc sống ở Mỹ has too many things to lose.  Vậy mà thời đó, các anh lính trẻ đã phải bỏ tất cả, cuộc sống đầy đủ tiện nghi, đầy đủ tự do, bỏ gia đình và bỏ cả người yêu mắt xanh của tuổi vừa mới lớn để sang chiến đấu tại một đất nước xa xôi mà họ chưa từng biết đến. Một anh bạn Mỹ đã nói với tôi, sau khi được lệnh đi chiến đấu tại Việt Nam, anh phải về mở bản đồ để xem Việt Nam nằm ở đâu trên quả địa cầu này (!?). Vậy mà sau cuộc chiến đó, những ký ức quá sâu đậm đó đã thôi thúc họ lập ra nhiều tượng đài ở khắp nơi để tưởng niệm những người bạn, nhớ lại những chiến trường khốc liệt, và nhớ lại một quảng đời mà họ không thể quên được….


Trong khuôn khỗ của bài này, tôi chỉ đề cập đến một tượng đài đã làm tôi xúc động và cảm phục vô cùng. Xúc động vì câu chuyện của người đã bỏ tất cả tiền của và sức khỏe của những năm cuối đời để dựng tượng đài này. Chỉ nhìn qua một lần tình cờ và may mắn mà tôi không bao giờ quên được. Tôi đã in hình tượng đài này và post trong phòng làm việc của tôi. Rất nhiều bạn chắc cũng đã biết tượng đài này, tôi nêu lên ở đây để bày tỏ sự ngưỡng mộ cảm phục và đồng thời giới thiệu những anh em nào chưa biết đến tượng đài này.


Nếu khóc than mà tôi có thể

Biến đổi được tiến trình sự việc

Thì dòng lệ của tôi sẽ đổ xuống

Không ngừng cho đến ngàn thu…..


Đây là bốn câu đã được khắc trên tượng đài chiến sĩ bằng đá hoa cương, được dựng lên trên đỉnh núi ở độ cao 10.000 feet, trong Rio Grande National Forest thật xa hẻo lánh của một thành phố nhỏ, Rocky Mountain, Saguache, Colorado, để tưởng niệm những Anh Hùng Bị Lãng Quên trong các cuộc chiến tranh Việt Nam, Lào, Cambodia ….Tượng đài được dựng lên ở một nơi không có bảng chỉ đường và không được phổ biến trên mạng. Một nơi hẻo lánh và “bí mật” với người đời vô tình, nhưng hiện hữu cho những người vẫn còn mang vết hằn trên lưng và trong tâm trí.


Người đã có tâm huyết dựng lên tượng đài này là Stuart Allen Beckley, một vị Trung Tá Mỹ hồi hưu, và cũng là một Cựu Chiến Binh Chiến Tranh Việt Nam. Ông đã bỏ tất cả thời gian và tiền bạc của những năm cuối đời để hoàn thành dự án này. Rất tiếc là ông đã qua đời vì bệnh ung thư vào tháng 11 năm 1995, và không đủ sức để tham dự Lễ Khánh Thành Tượng Đài, hoàn tất vào Tháng 7 năm đó.


Ngay cả cho đến năm 2018 này, mỗi lần bệnh viện cho in những mẫu đơn, tài liệu y học bằng tiếng Việt, tôi vẫn phải vất vả với các nhà in của Mỹ trong vùng vì họ vẫn còn khốn khổ với các dấu huyền dấu hỏi của fonts chữ Việt. Vậy mà ở một nơi hẻo lánh và cách đây hơn 20 năm trước, bốn câu văn đầy ý nghĩa đã được chạm khắc vào đá một cách tinh vi và chính xác.


Tâm tình nào, tâm trạng nào đã thôi thúc một vị Trung Tá Mỹ thực hiện his very last Master Project of his life. Câu hỏi này, chưa tìm được câu trả lời chính xác.  Nhà điêu khác đá, là ông Donelson đã phỏng đoán rằng, có lẻ ông đã làm một điều gì không tốt trong cuộc chiến khiến ông hối hận nên ông mới bỏ hết tiền của và công sức để tạo ra Tượng Đài này. What-the-heck! tôi hoàn toàn không đồng ý sự phỏng đoán nông cạn này. Đúng là ông “thợ đá” này đã “lấy bụng tiểu nhân để đo lòng quân tử.” Trung Tá Beckley không muốn để lại một dấu vết gì cho biết Tượng Đài này là do Ông dựng lên. Ông không cho phổ biến trên mạng, ông không làm bảng chỉ đường. Ông làm bức Tượng Đài này để tỏ lòng kính trọng những anh hùng đã nằm xuống cho sự tồn vong của một ý thức hệ tự do, của một dân tộc khác, những người không cùng ngôn ngữ, không cùng màu da với họ. Họ là những Anh Hùng đúng nghĩa của hai chữ Anh Hùng. Ông không muốn Tượng Đài nằm ở một nơi mà mọi người tầm thường có thể tình cờ đi đến như một nơi để tìm vui trong giờ rảnh rỗi và chụp vài tấm hình làm cảnh. Tượng Đài là nơi uy nghi và trang nghiêm để anh linh của những vị Anh Hùng Vô Danh về gặp nhau trong những đêm trăng sáng, hàn huyên tâm sự và nhắc lại những chiến trận ngày xưa… Và cũng là nơi để những người có lòng đến chiêm ngưỡng….


Tôi vô cùng kính trọng và thán phục tâm niệm quá cao siêu này của Trung Tá Stuart Allen Beckley. Hy vọng một ngày nào đó, trong số các anh em mình, có một người đủ uy tín và đức độ, đứng ra hô hào, quyên góp để xây dựng một Tượng Đài cao lớn và trang nghiêm để tưởng niệm những Anh Hùng Vô Danh của cuộc chiến Việt Nam…..


CHVan

6/2018

bottom of page