top of page
Banner edge

VĂN THƠ NHẠC / VĂN

HỒI KÝ CỦA MỘT CỰU LÍNH VIỆT NAM CỘNG HOÀ

Phu Chinh Nguyen

Tôi vào tù ngày 15/6/1975 và 3 giờ chiều ngày 13/2/1988 tôi ra khỏi trụ sở công an quận 1, sau khi được đưa từ nhà tù Z30A Long Khánh đến đây làm thủ tục cho về nhà để tiếp tục thêm 3 năm quản chế .

Không một đồng xu dính túi, tôi đi bộ về nơi vợ con tôi ở đậu, vì căn nhà nhỏ của vợ chồng tôi tại Cần Thơ đã bị tịch thu ngay sau ngày 30/4.

Tài sản lớn nhất của tôi bấy giờ là cái mùng rách nát đã theo tôi suốt các cuộc hành quân và 13 năm tù. Vì chút nữa đây gặp lại vợ, nếu có một người đàn ông khác thì tôi sẽ ra công viên để ngủ. 13 năm dài lắm chứ, hơn 4 lần tang chồng mà.

May mắn vợ tôi vẫn một lòng chờ đợi!

Tôi kiếm việc làm ngay, ai thuê gì cũng làm để mong ngày có 2 bữa ăn để sống.

Sau 3 năm làm việc thật vất vả và tiết kiệm tối đa, năm 1991 gia đình tôi gồm 4 người rời Việt Nam đi Mỹ với số tiền 200 đô la trong túi và tờ giấy nợ 3200$ của cơ quan từ thiện tại Mỹ cho mượn để mua 4 vé máy bay một chiều .

Đến Mỹ tôi tự tìm đến nơi không ai muốn đến để ở, làm công việc chẳng ai muốn làm. Nhưng chỉ sau 3 tháng tôi đã ổn định cuộc sống cho gia đình và 3 năm sau đã để dành đủ tiền để mua căn nhà đầu tiên của mình tại đất Mỹ.

Các con trở lại trường học, hai vợ chồng tôi tiếp tục đi làm .

17 năm sau các con đã tốt nghiệp đại học có gia đình riêng và sống xa gia đình. Vợ tôi trở bệnh rồi mất, tôi xin nghỉ hưu sớm ..

Rồi sau này tôi lập gia đình mới để sống hết cuộc đời còn lại của mình, từ lúc đó đến bây giờ đã 18 năm, tôi sống bình yên không phải lo toan bất cứ điều gì, cuộc sống nghỉ hưu đúng nghĩa .

Trong suốt cả đời mình, tôi không trông chờ sự giúp đỡ của bất cứ ai kể cả các con mình. Nên tôi chẳng thấy ai ruồng bỏ hay không thương mến tôi. Niềm hạnh phúc trong cuộc sống của tôi được bắt đầu từ đây .

Ngồi nghĩ lại những ngày khốn khó đã qua, một chút hãnh diện vì đã làm kẻ thù buồn, không gục ngã như chúng mong muốn.

(Ảnh của tôi ngày mới ra tù năm 1988 - Phu Chinh Nguyen)



bottom of page