top of page
Banner edge

VĂN THƠ NHẠC / VĂN

SÀI GÒN, NGÀY CUỐI CÙNG

LOREN JENKINS / TOÀN NHƯ (dịch)


Loren Jenkins, nguyên phóng viên của Newsweek, đang đứng trước Tòa Đại Sứ Mỹ ở Saigon trong khi một chiếc trực thăng di tản cất cánh trên mái nhà trong ngày cuối cùng của chiến tranh VN.

            

Điều mà tôi nhớ sau 30 năm xa cái ngày cuối cùng đó ở Việt Nam là khi thức giấc vào lúc rạng sáng bởi những tiếng nổ nghe không rõ và, trong lúc còn đang chập chờn, tôi lăn vội xuống sàn nhà kéo theo tấm nệm phủ lên người và tiếp tục ngủ gật. Cái phản ứng đó như bản năng, kiểu như phản xạ Pavlov, để tránh những mảnh kính vỡ khi những tiếng nổ có thể gần hơn.

(Ghi chú của người dịch: Bài này tác giả Loren Jenkins viết vào năm 2005, 30 năm sau ngày 30/4/1975)

            Nhưng rồi tôi choàng dậy và nhận ra rằng những tiếng nổ đó là tiếng súng pháo binh bắn chặn ở phi trường Tân Sơn Nhứt. Lực lượng Bắc Việt đang tiến về phía nam trong những tuần qua cùng với một làn sóng người chạy loạn ở phía trước, cuối cùng họ đã đến Saigon. Sau một thập niên, chiến tranh đã đến hồi kết thúc.            

Trong khi những sư đoàn Việt cộng đang đến gần, đã có những cuộc tranh cãi không ngớt vào lúc nửa đêm trong cái hiên của Khách sạn Continental cũ kỹ, nơi đang có nhiều ký giả cư trú. Rằng chúng tôi có nên ở lại để tường thuật cảnh quân đội (cộng sản) Việt Nam  cuối cùng sẽ chiếm lấy cái thành phố nơi chúng tôi đã cư ngụ khá lâu không? Hay chúng tôi nên theo những kế hoạch của Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ di chuyển bằng xe buýt tới Tân Sơn Nhứt để kịp những chuyến bay di tản tới Guam đã có từ nhiều tuần trước?

            Kế hoạch di tản của Hoa Kỳ đã lặng lẽ diễn ra giống như toàn bộ cuộc phiêu lưu của Mỹ ở Việt Nam. Khi quyết định cuối cùng rút ra khỏi Việt Nam được bật đèn xanh, bản nhạc “Giáng Sinh Trắng” (White Christmas) đã được phát ra trên Đài Phát Thanh Quân Đội (Mỹ). Đó là cái tín hiệu cho hàng ngàn người Mỹ còn ở Sài Gòn đi nhanh đến những chỗ hẹn trong thành phố để đón những chiếc xe buýt đến rước họ và đưa họ đến Tân Sơn Nhứt.

            Nhưng vì là một phóng viên cho Newsweek phụ trách phần tin tức sốt dẻo cuối cùng của cuộc chiến tranh của Hoa Kỳ ở Việt Nam, cho nên chuyện đi ra phi trường để ra đi khi thành phố sụp đổ là chuyện mà tôi muốn làm sau cùng. Thay vì, đi theo cuộc di tản ra khỏi Sài Gòn đã được bắt đầu theo lệnh của Tổng Thống Ford, nhưng do có cuộc tấn công vào lúc rạng sáng ở phi trường, nên tôi đã chọn cách tường thuật những phút cuối cùng về sự hiện diện của Mỹ ở Việt Nam nơi Tòa Đại Sứ Mỹ ở trung tâm Sài Gòn.

Bức tường bê tông màu trắng bao quanh tòa đại sứ cao khoảng 15 foot (khoảng hơn 4m) ở trên có những cuộn dây kẽm gai, tòa nhà cao 6 tầng trông giống như một pháo đài hiện đại vượt lên trên những căn nhà thấp ở chung quanh. Nó là nơi các chính sách của Hoa Kỳ từ rất lâu đã được thực thi, và đó là cũng nơi Đại Sứ Graham Martin có thể cuối cùng sẽ có quyết định vào giờ chót.

            Tôi nhớ lại buổi họp với David Greenway của tờ The Washington Post sáng hôm đó tại quầy tiếp tân Khách sạn Continental. Từ tốn gỡ một đống tiền đồng Việt Nam sắp trở thành vô dụng để trả tiền hóa đơn, anh ta lẩm nhẩm rằng “người lịch sự” không bao giờ rời khách sạn mà không trả tiền phòng!

            Chúng tôi lái chiếc xe Toyota của tờ Post mà David đã bỏ lại để tới tòa đại sứ với cái chìa khóa xe có sẵn trong ổ cắm, đi dọc theo một đại lộ ít xe cộ một cách bất thường, đầy những đồ phế thải là những bộ quân phục và giầy trận của những người lính Miền Nam VN đã rã ngũ. Vào lúc chúng tôi đến tòa đại sứ, các cánh cổng đã khép lại và các người lính TQLC (Mỹ) đang đứng gác trên những bức tường bê tông trong khi hàng ngàn người Việt bắt đầu bao vây tòa nhà khẩn cầu được ra đi cùng với những người Mỹ. Chúng tôi xô đẩy đám đông, xuất trình thông hành Hoa Kỳ và thẻ báo chí tại cổng. Có người đã mở cổng cho chúng tôi len vào.

            Bên trong là sự hỗn độn. Một cảnh tượng đa sắc màu gồm các lính gác an ninh TQLC, các nhân viên CIA và các thiện nguyện viên Bộ Ngoại Giao đi lại trên sân và canh gác bức tường với đủ loại vũ khí từ loại súng Tommy cũ kỹ tới những con dao săn bên thắt lưng. Hàng ngàn người Việt Nam vô vọng, đang kêu gào và khẩn cầu, cố gắng trèo qua bức tường vượt qua những vòng kẽm gai, nhưng bị đẩy ra ngoài bởi những báng súng không được êm dịu lắm.

            Cây me lớn che bóng cho chiếc xe của ông đại sứ vừa được đốn xuống và kéo về một bên để biến đổi cái bãi đậu xe trải nhựa đường làm bãi đáp trực thăng. Ngoài nơi đó, bên cạnh cái hồ bơi, hàng trăm người Việt đã vào được vì có sự liên hệ hoặc làm việc với người Mỹ, đã tụ tập giữa những đống va li, thùng giấy cạc-tông và những túi quần áo. Có ít nhất ba vị tướng của Nam Việt Nam mặc quân phục cùng với gia đình họ, một số chính khách, một cựu đô trưởng Sàigòn, ông chánh sở cứu hỏa thành phố cùng với khoảng một chục nhân viên của ông vẫn còn mang cái mũ cứu hỏa. Những người Việt khác đã lẻn được vào trong cafeteria của tòa đại sứ tìm kiếm nước lạnh để uống và hoặc thứ thức ăn gì đó.

            Từ những tầng trên của tòa nhà, nơi những tài liệu tối mật được lưu trữ, những dải giấy tài liệu bị cắt vụn đã tuôn ra khỏi những cửa sổ cuồn cuộn như những bông giấy trong một cuộc diễn hành. Có khói bốc ra từ một vài văn phòng nơi mà những tài liệu khác đang bị đốt và ở chỗ kia có ba nhân viên CIA lực lưỡng mặc áo jacket, đẩy một cái xe cút kít có bánh xe đầy những tờ giấy bạc một trăm đô la trút chúng vào trong một cái lò đốt ở bên ngoài đang tỏa khói.

            Thế rồi từ trên trời xanh ngột ngạt nặng nề có tiếng gầm rú của những cánh quạt trực thăng đáp xuống. Những chiếc trực thăng Sea Knight CH-46 to lớn, kềnh càng từ Hạm Đội 7 ngoài Biển Đông bắt đầu đến nối tiếp nhau – một cái đáp xuống bãi đậu xe trong khi cái thứ hai đáp xuống nóc tòa đại sứ. Với tiếng động cơ vần vũ và những cánh quạt đang quay, những người trưởng toán TQLC hối thúc những hàng người Việt và Mỹ đang chờ đợi lên tàu. Tiếp đó tiếng động cơ tăng tốc và chiếc Sea Knight bay lên, nhường chỗ cho cái kế tiếp đến.

            Cả một ngày cứ như vậy mãi cho đến tối. Sự lộn xộn bất ngờ vào buổi sáng đã nhanh chóng trở lại bình thường. Những chiếc trực thăng đến rồi đi. Những hàng người di tản, kiên nhẫn đến giờ này đã phải bỏ đi, gây ồn ào ở phía cửa sau đã tản mác. Và ngay cả tiếng huyên náo của đám đông hoảng loạn trên đường phố bên ngoài dường như cũng đã tắt tiếng lúc mặt trời lặn.

            Cuối cùng, sau khoảng 18 giờ kể từ lúc cuộc di tản được tiến hành, Tổng Thống Ford đã ra lệnh chấm dứt nó. Phi đội 80 chiếc trực thăng đã bay 495 phi xuất đã mệt mỏi. Đêm đã xuống từ lâu trên sân tòa đại sứ và có tin âm thầm rỉ tai rằng chỉ những người Mỹ còn sót lại sẽ được di tản từ trên mái nhà. Các TQLC trên những bức tường đã rút vào bên trong tòa nhà tòa đại sứ, những cánh cửa đã bị chận, và bọn chúng tôi ở bên trong di chuyển lên từng tầng lầu để đi lên trên sân thượng.

           Sau cùng, vào khoảng 4 giờ sáng, đến lượt ông đại sứ. Ông xuất hiện ở trên mái nhà với ban tham mưu thân cận của ông, lặng lẽ và mệt mỏi, ôm lá cờ (Mỹ) của tòa đại sứ đã xếp lại dưới tay ông. Tôi đã nhập vô đi cùng với viên thư ký của ông cùng con chó xù đen Nitnoy của ông, lên chiếc trực thăng ở trên mái nhà. Tiếp theo sau là ông đại sứ.

            Khi chiếc trực thăng chở ông cất cánh, cảnh tượng cuối cùng của đất nước mà ông đã làm việc như một quan chức Mỹ là nhìn thấy những chùm pháo hoa khổng lồ ăn mừng cùng với tiếng đạn nổ ở Biên Hòa nơi phía bắc của thành phố…

TOÀN NHƯ

(dịch từ “Saigon, The Last Day” - Nguồn: NPR (National Public Radio)

 

Saigon, The Last Day

April 29, 200512:00 AM ET

By Loren Jenkins



On the last day of the war, Loren Jenkins, who was then a reporter for Newsweek, stands at the U.S. Embassy in Saigon as an evacuation helicopter takes off from the roof.

Nik Wheeler

NPR Senior Foreign Editor Loren Jenkins was a reporter for Newsweek in Saigon when the city fell to the North Vietnamese in late April 1975. He recounts the chaotic final hours at the U.S. Embassy as the last Americans pulled out of Vietnam.


What I remember 30 years distant of that last day in Vietnam was waking before dawn to muffled explosions and, in a groggy half-sleep, rolling onto the floor and pulling the mattress on top of me and dozing off again. The reaction was instinctive, a Pavlovian reflex to avoid any shattering glass should the explosions get nearer.

As the Vietnamese divisions had approached, there had been endless late-night discussions in the patio of the old Continental Palace Hotel where so many journalists stayed. Should we stay to record the final Vietnamese army takeover of the city we had so long lived in? Or should we follow U.S. Embassy plans to be sent by bus to Ton Son Nhut to catch the evacuation flights to Guam that had already been flying for weeks?

But then I awoke and realized the explosions were a softening-up barrage of artillery out at Ton Son Nhut airport. The North Vietnamese forces that had been rushing south for weeks with a tidal wave of refugees before them, had finally reached Saigon. After a decade, the war was at its end.

The U.S. evacuation plan was as dumb as the whole U.S. adventure in Vietnam had been. When the decision was made to finally pull the plug on South Vietnam, "White Christmas" was to be played on Armed Forces Radio. That would be the signal for the thousands of Americans still in Saigon to rush to appointed places around the city to wait for the buses that might pick them up and take them to Ton Son Nhut.

But as a reporter for Newsweek covering the last spasm of America's war in Vietnam, going to the airport to be jetted out while the city fell was the last thing I wanted to do. Instead, when President Ford ordered the evacuation of Saigon to begin because of the dawn attack on the airport, I chose to record the last minutes of the U.S. presence in Vietnam at the U.S. Embassy in downtown Saigon.

 

Girded by a 15-foot white concrete wall topped with coils of barbed wire, the six story-embassy building was a modern fortress soaring above the low-lying buildings that surrounded it. It was there that U.S. policy had been so long exercised, and it was here Ambassador Graham Martin would finally be making his last stand.

I remember meeting up with David Greenway of The Washington Post that last morning at the Continental Palace reception desk. Calmly peeling off a stack of soon-to-be-extinct Vietnamese piasters to pay his bill, he was muttering that no "gentleman" ever leaves his hotel bill unpaid!

We drove to the embassy in the Post's Toyota, which David abandoned, with the key in the ignition, on an abnormally traffic-less boulevard, littered with uniforms and boots of South Vietnamese soldiers who had already deserted. By the time we reached the embassy, the gates were shuttered and armed Marines were standing guard above the concrete walls as thousands of Vietnamese began to besiege the compound begging to be taken out with the Americans. We pushed through the mob somehow, showing U.S. passports and press cards at the gate. Someone opened it and let us slide in.

Inside was organized chaos. A motley assortment of Marine security guards, CIA agents and State Department volunteers roamed the grounds and manned the compound walls with an assortment of weapons that ranged from antiquated Tommy guns to hunting knives stuck in their belts. Thousands of desperate Vietnamese, screaming and begging, were trying to climb the walls and get through the coils of barbed wire, only to be pushed back into the street by none-too-gentle rifle butts.

The big tamarind tree that had shaded the ambassador's car had just been cut down and dragged to the side to turn the asphalted parking lot into a helipad. Beyond it, over by a swimming pool, hundreds of Vietnamese who had been let in because of past association and work with the Americans, were gathered amidst piles of suitcases, cardboard boxes and bundles of clothing. There were at least three South Vietnamese generals in uniform with their families, assorted Vietnamese politicians, a former mayor of Saigon, the city fire chief and a dozen of his men still wearing their back-flap firemen's helmets. Other Vietnamese had broken into the embassy cafeteria in search of cold drinks and whatever food they could forage.

From the building's top floors, where the top-secret stuff was stored, streamers of shredded documents cascaded out windows as if this were a ticker-tape parade. There was smoke from some offices where other documents were being burned and at one point three burly CIA agents in flack jackets wheeled a barrow full of crisp hundred dollar bills from their safe and dumped them into an outside incinerator that was belching smoke.

Then there was the clamor of helicopter rotors descending from the heavy, muggy blue sky. Big, gangly CH-46 Sea Knight helicopters from the 7th Fleet standing off in the South China Sea began arriving in relays -- one plumping itself down in the parking lot while a second would alight on the embassy roof. With engines idling and rotors swirling lazily, Marine crew chiefs rushed lines of waiting Vietnamese and Americans onboard. Then the engines would be revved, and the Sea Knight would lumber upwards, making room for the next.

It went that way all day and then into the night. The random chaos of the morning soon settled into a routine. Helicopters came and went. Lines of refugees, by now stoic and resigned, shuffled into the rear doors to be whisked away. And even the clamor of the panicked mob in the street outside seemed to have died with the sun.

Eventually, some 18 hours after the evacuation was launched, President Ford ordered it to end. The crews of the 80 helicopters, who flew 495 sorties, were exhausted. Night had long since fallen on the thinned-out embassy grounds and the word quietly spread that only the remaining Americans would be evacuated from the roof. The Marines on the walls retreated into the embassy building, the doors were barred, and those of us inside moved up toward the roof floor by floor.

Finally, around four in the morning, it was the ambassador's turn. He appeared on the roof with his immediate staff, silent and tired, clutching the embassy's folded flag under his arm. I joined his private secretary and his pet black poodle, Nitnoy, on one helicopter on the roof. The ambassador caught the next one out.

As his helicopter lifted off, the last view of the country he had run as an American viceroy was a giant celebratory fireworks display as the ammunition dumps at Bien Hoa to the north erupted… and a long line of truck lights stretching as far as the eye could see as the victorious North Vietnamese army drove south to victory.


bottom of page