top of page
Banner edge

VĂN THƠ NHẠC / VĂN

VÀI KHÍA CẠNH VỀ CON NGƯỜI MAI BÁ TRÁC

THẾ THỦY

Viết cho ngày tang lễ của Thiếu Tá Lực Lượng Đặc Biệt Mai Bá Trác, December 2, 2025

(Thế Thủy)

VÀI KHÍA CẠNH VỀ CON NGƯỜI MAI BÁ TRÁC


Mai Bá Trác sinh ngày 15 tháng 4 năm 1943, tại Đà Nẵng, Việt Nam.  Thân phụ là ông Mai Bá Phổ; thân mẫu là bà Dương Thị Đoan.  Ông Mai Bá Phổ là một nhà thầu khoán uy tín và có tiếng tăm tại Đà Nẵng. Được biết, ông là người xây Đèo Hải Vân.  Mẹ mất rất sớm khi Mai Bá Trác còn rất bé; vì là con út nên được bố và các anh chị thương yêu và chiều chuộng.

Thuở nhỏ, Mai Bá Trác đã có sẵn tính tình tinh nghịch và chọc ghẹo những người thân; lúc nào cũng làm cho người khác phì cười, qua tính tình vô tư, tốt lành.

Khi còn nhỏ, thân phụ gửi Mai Bá Trác vào trường dòng tên là Pellerin tại Huế, do các frères điều hành.  Vì ở nội trú, Mai Bá Trác chỉ về nhà những ngày lễ lớn và vào mỗi mùa hè. 

Ở trong trường nội trú Pellerin, học trường đạo Công Giáo, lẽ dĩ nhiên phải đọc kinh mỗi ngày.  Mai Bá Trác và người bạn học, tên là “Bàng”, lúc nào cũng kiếm đủ chiêu để chọc ghẹo bạn bè và luôn cả các Frères.

Một hôm đang đọc kinh chung với các học trò khác và với các Frères.  Khi đọc xong, thông thường người Công Giáo thường xướng lên câu “Amen” để chấm dứt câu kinh.  Mai Bá Trác và người bạn học tên “Bàng”, hai người xướng lên câu như sau:

“Ông Thánh Cao Bồi, ông Thánh Tazan, Amen”.

Thế là, ông Frère quay xuống nhéo lỗ tai của Mai Bá Trác và người bạn tên Bàng, thật đau điếng.

Nhưng vẫn chưa yên, ban đêm, người bạn tên Bàng lấy đồ của ông Frère, giả dạng làm ông Frère, cầm đèn pin đi quan sát các học sinh nhỏ tuổi hơn và giả bộ làm giám thị, các em học sinh thấy Frère Bàng và Frère Mai Bá Trác đi ngang là sợ nươm nớp.

Ở Huế, trời mưa tầm tã, cá rô trong hồ được nuôi và được làm món ăn hằng ngày cho các học sinh nội trú. Có thể vì lý do đó mà sau này Mai Bá Trác không có ‘thú’ ăn cá lắm. 

Một hôm, Mai Bá Trác to nhỏ với các học sinh khác là các Frères mới mua một cái máy làm gà. Ăn gà khỏi phải ăn cá rô. Các học sinh nhao nhao lên vì mừng là sắp có gà để ăn, thay vì ăn cá rô.  Mai Bá Trác liền nói, cái máy này rất đặc biệt vì có thể chia con gà ra làm hai phần; chia thịt qua một bên dành cho các Frères và chia xương qua một bên dành cho các học sinh.  Thế là, các học sinh tiu nghĩu và thất vọng.

Khi còn nhỏ, thân phụ cũng cho Mai Bá Trác tham gia hướng đạo. Người anh cà là Mai Bá Thanh cũng là Trưởng Đoàn Hướng Đạo; người anh kế Mai Bá Vinh cũng đi hướng đạo.  Tinh thần “sắp sẵn” của một người hướng đạo sinh đã ở trong dòng máu của Mai Bá Trác. Lúc nào cũng chuẩn bị cho một bước đi cho cuộc sống. Một trong 10 điều luật của người hướng đạo sinh phải tuân theo là “người hướng đạo sinh luôn luôn giúp đỡ người khác bất cứ lúc nào”. Có lẽ vì thế, suốt cuộc đời của Mai Bá Trác lúc nào cũng có tinh thần giúp đỡ người khác, một cách vô điều kiện.

Sau này, khi lên lớp, thân phụ của Mai Bá Trác cho chuyển về học trường Phan Chu Trinh, Đà Nẵng.

Là con của một gia đình giàu có, nổi tiếng ở Đà Nẵng. Ông Mai Bá Phổ quen biết nhiều những nhân vật chính trị, thương gia trong xã hội.  Vì thế, ông cũng muốn đem sự quen biết đó đến cho người con trai tên Mai Bá Trác….trở thành ông thầu khoán hay  đi du học, v.v. Người anh cả, Mai Bá Thanh trở thành người đứng đầu về thuế vụ; người anh kế tiếp tục nghề của bố, trở thành người thầu khoán. Nhưng riêng Mai Bá Trác chỉ thích đi lính Lực lượng Đặc Biệt, thích mạo hiểm, thích hiểm nguy, thích những sự thách đố, và một khi Mai Bá Trác đã muốn điều gì, thì không ai cản được.

Thân phụ của Mai Bá Trác, nói rằng, sao con không đi lính khác như Không Quân, Hải Quân, họ mặc đồ rất đẹp, sao lại đi lính gì mà mặc đồ ‘rằn ri’, rồi lâu lâu lại mặc đồ màu đen?

Mai Bá Trác lúc nào cũng im lặng là vàng. Nhất quyết đi lính Lực Lượng Đặc Biệt là phải đi lính Lực Lượng Đặc Biệt, nếu không sẽ đào ngũ.

Người Bố nào không thương con, chỉ sợ đi lính Lực Lượng Đặc Biệt, đầy sự nguy hiểm, nhẩy toán trong rừng sâu, nhảy qua đất Lào, nhẩy Bắc là có ngày đi sẽ không có ngày về.

Vì lo lắng tính mạng của con, một hôm, thân phụ, Mai Bá Phổ dẫn Mai Bá Trác tới gặp ông thầy bói nổi tiếng ở Saigon.  Sau khi coi bói xong, ông thầy bói với thân phụ của Mai Bá Trác: “Ông đừng lo, cậu này có đứng trong chảo dầu lửa nóng, cũng không sao cả!”.  Vừa nghe xong, ông Mai Bá Phổi vội vàng trả tiền cho ông thầy bói liền và đứng dậy đi về liền.  Và từ đó, không còn thắc mắc chuyện đi lính Lực Lượng Đặc Biệt của Mai Bá Trác nữa.

Có một lần bị thương, ông Mai Bá Phổ cũng phải vội vã vô nhà thương thăm Mai Bá Trác liền, rồi cũng phải dẫn theo cô gái Huế mà gia đình đã dạm ngõ, nhưng Mai Bá Trác lúc đó không muốn người con gái Huế đó trở thành góa phụ, nên đành thôi và tiếp tục con đường binh lửa và cứ sống “vô tư lự” với đồng đội và những người bạn phái nữ trong cuộc sống.

Mỗi lần đi công tác binh nghiệp là mỗi lần Mai Bá Trác cảm thấy yêu đời khi phục vụ cho lý tưởng. 

Tuy bề ngoài, tánh tình dí dỏm và hay đùa giỡn, nhưng khi đánh giặc là đánh tới cùng, đúng mục tiêu.

Là một nhà binh, người lính Lực Lượng Đặc Biệt, những người bạn lính của Mai Bá Trác, cũng phải xác nhận rằng, “Mai Bá Trác, rất Huynh Đệ Chi Binh”, cho dù có bay bướm, có chuyên trị ca sĩ, có đào hoa, những không bao giờ bỏ anh em đồng đội.

Những trận đánh thật nguy hiểm, đồng đội không bao giờ bỏ nhau.  Và cuộc sống có những lúc tức tối vì có những lần đi cứu đồng đội mà không thành.

Tinh thần huynh đệ chi binh đã được truyền vào máu qua những trận đánh, những công tác hiểm nguy, qua những lần đồng đội vào cứu, cõng Mai Bá Trác ra khỏi vùng khói lửa.

1975:

Trong những ngày cuối cùng của miền Nam Việt Nam, mọi người điều biết miền nam Việt Nam sắp sụp đổ và gia đình nào cũng kiếm đường chạy thoát trước khi Cộng Sản xâm chiếm miền Nam.

Mai Bá Trác dù cứng đầu và làm ngược lại những lời Bố muốn, như trong vấn đề đi lính, lập gia đình với một người mà gia đình không chấp thuận, Mai Bá Trác vẫn lúc nào cũng thương Bố.

Vì tình thương đó, Mai Bá Trác lại bay ra Đà Nẵng để rước thân phụ về Saigon, cùng kiếm đường ra khỏi nước Việt Nam

Nhưng số không may, Mai Bá Trác đi ngược về Đà Nẵng và bị kẹt ở Đà Nẵng. 

Thân phụ, ông Mai Bá Phổ, không về Saigon được, đường xá bị kẹt, không có chuyến bay nào nữa, mọi người tự tung tự tác.  Thế rồi, Mai Bá Trác cũng phải để lại thân phụ lại Đà Nẵng, tự lái xe gắn máy về Saigon.

Về Saigon, thì không còn ai cả, những người thân đi hết, nhưng anh Mai Bá Thanh và chị dâu, nữ trung tá Hồ Thị Vẽ cũng bị kẹt lại. 

Sau này, anh Mai Bá Thanh bị bắt vì tội “phản động” và bị giết chết trong tù cải tạo.  Chị dâu, Hồ Thị Vẽ, bị ở tù cải tạo 5 năm, cộng 5 năm tù vì tội vượt biên; tổng cộng là 10 năm.

Mai Bá Trác lúc đó rất thất vọng.  Ngày đêm cùng trung Tá Nguyễn Lô say bí tử.  Đến khi phải trình diện thì cũng giả bộ trình diện, sau đó kiếm đường đi bằng đường bộ, cùng với đàn em sang đến Lào. Nhưng ông trời vẫn muốn Mai Bá Trác ở lại VN để “chiến đấu”. 

Trong lúc ở trong khu rừng phía Lào, Lào Cộng đã vây Mai Bá Trác và đàn em, rốt cuộc cả nhóm bị dẫn độ về Việt Nam, bằng đường bộ, đi bằng chân không.

Thế là cuộc đời tù cải tạo bắt đầu.  Vì là con người có tánh tình dứt khoát, kiên nhẫn, chịu đựng, không than van, không than thở, lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh, vui vẻ, không âu sầu như những tù nhân khác…..và Mai Bá Trác có một ưu điểm là ưa chọc người khác cười, luôn cả cán bộ coi trại.

Có Mai Bá Trác là người bạn tù xung quanh thấy quên ngày tháng.  Có những lúc về khuya, cả nhóm tụ lại nghe Mai Bá Trác trị đói bằng cách tưởng tượng.  Mỗi người được giao phó đi chợ bằng cách tưởng tượng; một người mua bí-tếch, một người dầu ăn, hành, tỏi, một mua rau.  Xong xuôi, Mai Bác Trác giả bộ chiên bí-tếch lên cho mọi người ăn và mọi người phải ngửi mùi tỏi thơm và sau đó được ăn một miếng thịt bò tưởng tượng, thật thơm và ngọt.  Thế là mọi người hết đói….trong tưởng tượng.

Một lần nữa, cán bộ trại trưởng, kêu mọi người phải khiêng những cục đá lớn ra ngoài sân, một hình thức lao động.

Ai nấy cũng sợ bị phạt, nên khiêng những cục đá rất lớn, thật tội nghiệp.  Thiếu ăn mà còn phải khiêng nặng.  Mai Bá Trác khiêng vài cục đá nhỏ xíu bằng nắm tay, nên bị “kêu lên làm việc”.  Mai Bá Trác tỉnh bơ trả lời rằng…đói quá cán bộ ơi, chỉ khiêng được cục đá này thôi.  Thế là, bị cán bộ phạt, “đi ra ngoài sân đứng nhìn ánh mặt trời”.   Mai Bá Trác trả lời một cách vui vẻ: “Đi thi đi”.

Một hôm khác, cấp trên từ trung ương xuống, kêu Mai Bá Trác lên làm việc vì có sự liên hệ với anh là Mai Bá Thanh, bị bắt vị chống chế độ.  Tên công an cấp cao đó nói với Mai Bá Trác là hãy chỉ điểm những người trong mặt trận của anh Mai Bá Thanh ở đâu.  Nếu làm được điều đó, thì sẽ được ‘nhân dân cho về sớm’ và anh Mai Bá Thanh cũng được về luôn. 

Lẽ dỉ nhiên là không mắc mưu tên công an cao cấp, vì biết anh mình, là Mai Bá Thanh đã bị giết chết trong tù rồi. 

Không khai, không nói, đòi xin gặp anh Mai Bá Thanh, dù biết rằng anh mình đã chết trong tù.

Nếu cho gặp anh Mai Bá Thanh, thì sẽ khai ra hết.

Một Mai Bá Trác ‘ngoan cố’, thế là bị biệt giam.

Những ngày tháng biệt giam thì có một ngày hên.  Hôm đó công an nhốt Fulro chung một chỗ với Mai Bá Trác.  Nhóm Fulro nói “tụi em sẽ có cách đi tối nay, nếu ông thầy muốn đi, thì đi chung”.

Nhưng trời lại muốn Mai Bá Trả ở lại, tối hôm đó công an dời nhóm Fulro đi chỗ khác.  Và tối hôm đó, nhóm Fulro đã tự thoát vào trong rừng.  Hàng kẽm gai còn lại đầy máu.  Và lẽ dĩ nhiên, Mai Bá Trác cũng bị liên lụy…..biết mà không khai báo.

Năm năm trong tù, cũng đủ cho Mai Bá Trác suy nghĩ ngày đêm để tìm phương thức trốn trại.  Hên xuôi may rủi. Thà trốn hơn là không có ngày về.

Một số tù nhân khác trốn trại, đều bị bắt lại vì nhiều lý do khác nhau, bị đánh đập tàn nhẫn.  Một ngày kia, Mai Bá Trác vẫn ra làm việc trồng trọt, trong lúc tính toán sẵn, Mai Bá Trác đã quay lại và chém tên công an trại trưởng và bỏ chạy vào rừng.  Sau một tháng trốn trong rừng, Mai Bá Trác đã lần mò về Long Khánh, rồi từ từ về Saigon, trú nhiều nơi khác nhau.

Tuy bị lùng ráo riết, Mai Bá Trác vẫn tìm phương thức đóng tầu để vượt biên.  Một chuyến tầu đã được sắp xếp và chuẩn bị ra khơi, trong đó có gia đình anh Mai Bá Vinh và nhiều gia đình.  Khi tầu bắt đầu ra khơi, Mai Bá Trác liền nhảy xuống và nói tất cả mọi người trong tầu đi trước, vì anh còn phải ở lại, có những công tác phải làm.  Mọi người trên tầu òa khóc, vì một người trốn trại như Mai Bá Trác cần phải thoát khỏi Việt Nam ngay lập tức, nếu không sẽ bị bắt lại, sẽ bị xử tử hoặc không có ngày về.

Chuyến tầu kế tiếp đã được đóng xong, nhưng đêm đó có dấu hiệu sẽ có bão lớn trên biển, nhưng Mai Bá Trác vẫn nhứt quyết đi, vì linh tính của một người biệt kích cho hay, nếu không đi sẽ bị bắt tối hôm đó.  Rốt cuộc cuộc hành trình song gió lên đênh trên biển sau bao nhiêu ngày đã đưa hình như 29 người đến đảo Malaysia (Mã Lai Á), trong đó có ca sĩ Lệ Thu, ca sĩ Ngọc Minh, nhạc sĩ Hoàng Thi Thao.  Những người nghệ sĩ này luôn luôn biết ơn Mai Bá Trác.

1980

Sau những ngày tháng ở trên đảo tỵ nạn, Mai Bá Trác đã chọn nước Canada là đất nước tạm dung, để bắt đầu cuộc sống mới.  Từ một người lính biệt kích, trở thành một người “học trò” học hỏi kinh doanh về nhà hàng, không ngại khổ nhọc vẫn tìm mọi phương thức làm ăn để nuôi vợ con. 

Đất nước Canada đã cho Mai Bá Trác một cơ hội để làm lại cuộc đời.  Từ hai bàn tay trắng, nay trở thành ông chủ nhà hàng, rồi ông chủ quán bar rượu-dancing theo kiểu Tây phương, rồi ông chủ building, ông bầu show, tiền bạc bắt đầu vô như nước.

Nhờ có tài chánh, nhưng vẫn không quên trách nhiệm với đất nước, nên Mai Bá Trác tiếp tục hoạt động với tính cách làm một thành viên của Đảng Đại Việt, họp hành liên miên, từ Hoa Kỳ đến Châu Âu.

1985 - 1986:

Là một thành viên của Đảng Đại Việt với sự chỉ huy của ông Hà Thúc Ký, Mai Bá Trác quyết định đi về Thái Lan cùng với ông Hà Thúc Ký và những đảng viên khác để tìm phương thức đem lại tự do thật sự cho đất nước Việt Nam, để lại vợ đẹp, con khôn và tài sản đang có.

Nhưng sau hai năm chiến đấu, thì nhận thấy mình chỉ là con én, không làm được mùa Xuân.  Những người bạn khác, gác bỏ quá khứ, làm lại cuộc đời ở đất Mỹ, đời sống khá giả và quên quá khứ. Còn Mai Bá Trác vẫn thấy trong lòng không yên vì chưa hoàn thành trách nhiệm.

Khi con én trở về Canada, đã mất quê hương là một điều đau buồn, tham gia kháng chiến cũng không thành công, tài sản mới tạo cũng không còn.  Mai Bá Trác gác kiếm một thời gian và tiếp tục lên đường tìm cuộc sống mới tại Virginia.

Mai Bá Trác với một tinh thần bất khuất, dũng cảm, táo bạo, trọng danh dự hơn là quyền lực, trọng tình bạn hơn là đồng tiền.  Bề ngoài vui cười, bề trong có những nỗi đau cá nhân và nỗi đau dành cho một đất nước mà anh đã chiến đấu nhiều năm dài.

Rốt cuộc Mai Bá Trác tiếp tục sống trong yên lặng và chấp nhận.

Những năm cuối đời Mai Bá Trác đã sống bình yên để chiến đấu với hai căn bịnh ung thư.  Vẫn âm thầm chịu đựng, vẫn chống chọi với cơn bệnh với lý trí mạnh mẽ đã có sẵn trong tâm thức. 

Mai Bá Trác quyết định trở thành người con của Chúa và được tha thứ mọi tội lỗi khi rửa tội và được Chúa ghi công những điều tốt và những sự hy sinh của anh cho tha nhân.

Mai Bá Trác trở thành Phê-Rô Mai Bá Trác.

Trong những tháng cuối cùng trong cuộc đời, có những lúc uống nhiều thuốc trụ sinh nhiều quá, nằm trong căn phòng thật im lặng, Mai Bá Trác chợt thốt lên những câu như “im lặng, chắc là tụi nó sắp tấn công rồi”.  Nói xong, Mai Bá Trác vẫn cười tươi như mọi lần, khuôn mặt đắc ý, trông như không sợ gì cả vì lúc nào cũng “sắp sẳn” và chuẩn bị đối phó với địch quân.

Vì khi Mai Bá Trác làm Trưởng Trại Thiện Ngôn, có một lần đồn trại thật im lặng; rồi bỗng nhiên, địch quân Việt Cộng tấn công trại.  Cả trại chống trả và giết được 135 quân thù.  Mai Bá Trác đích thân đi đếm từng xác một.  Sau này, khi bị lên “làm việc”, công an bắt Mai Bá Trác khai ra trong trận đánh đó đã giết bao nhiêu lính Việt Cộng.  Lẽ dĩ nhiên là không có câu trả lời.

Ngày 9 tháng 11 năm 2025,  Mai Bá Trác đã được Chúa gọi lúc 6:48 phút tối, sau khi đã được nhận lãnh phép sức dầu thánh.

Một người lính VN Cộng Hòa, một người lính Lực Lượng Đặc Biệt, Mai Bá Trác, đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình cho đất nước.

DANH DỰ - TỔ QUỐC – TRÁCH NHIỆM xin dành cho Mai Bá Trác, một người lính VNCH đầy ý chí, hy sinh và bất khuất


bottom of page