VĂN
NGUYỄN 5 A
(Chuyện phiếm)
Sau ngày đi tù về, tiếp-tục bị "đì" trong xã-hội bị "đổi đời", tôi có thêm một cặp trai tuổi Tí. Không muốn tả oán về cuộc sống "khốn khổ" của hầu hết bên bại trận, luôn luôn có một "kế hoạch" trốn thoát bằng mọi ngã đường: vượt biển hoặc đi bộ qua Miên. Tấm bản đồ Đông-Nam Á cứ lởn-vởn trong đầu. Tháng 5/1983, một bạn thân cho tôi đi ké miễn phí. Nhưng tôi "rét quá, đành lỗi hẹn với Bạn vàng. Chuyến đi thành công và Bạn cùng vợ và hai con gái được định cư ở Úc. Âu cũng là số mạng! Tôi phải chờ cặp trai nầy ra đời mới tính toán được.
Nói chuyện vòng vo "tam quốc" để lấy trớn vô đề.
Năm 1990, gia đình tôi qua Mỹ theo diện HO. Hai chú nhóc tì mới 6 tuổi. Sau 16 năm "mài đũng quần" trên ghế nhà trường, cả hai tốt nghiệp hạng thường. Thằng Út loay hoay mãi mới có "sở làm" trong một công-ty gọi là "sub-surface survey", tôi kêu là "khảo sát địa chất" cho gọn và dễ, trúng trật và ai cười chê dốt đành chịu thôi.
Tháng 12/2012, Út em được cử đi Kuwait một thời gian ngắn. Đêm giao-thừa chiêu-đãi-viên máy bay khui sâm-banh mừng năm mới trên bầu trời Âu, và Út đón Tết Tây ở Amsterdam, Hòa-Lan. Sau đó tiếp tục phi-trình để tơí xứ dầu.
Tôi gởi meo chúc mừng năm mới và khuyến khích (yêu cầu/đề-nghị) Út làm quen với cô công chúa nào đó của Vua. Nghe nói Vua Kuwait có nhiều vợ và nhiều con lắm. Út cằn-nhằn tôi: "Ba nói gì đâu không! Con không hiểu Ba nói gì!".
Chỉ là nói chơi cho vui chuyện mơ-ước 'viễn tưởng". Ai ngờ tôi bị ám ảnh nhiều đêm. Báo hại tôi trằn trọc không ngủ được. Sáng dậy đi cày không nỗi luôn.
Tôi sắp đặt "kế hoạch" diện kiến hoàng gia bằng cách coi và học cung cách lễ-nghi của các xứ ngoại biên nước tàu trong nhiều phim bộ Hongkong. Để ý nhiều và kỹ nhứt là triều đình Tân Cương (Đột-Quyết), phong thái của Kim Hoa Bà Bà, Tiểu Siêu... là công chúa Ba-Tư.....
Tôi chuẫn bị danh sách khách mời gồm những bạn rất thân như Trung Bùi, Thái Hòa, Hoàng Cali, Võ Hanh.... Cộng với đại gia đình làm sao cho đủ một chiếc Boeing 777, do Quốc-Vương đài thọ mọi chi-phí.
Ban nghi-lễ sẽ gởi cho tôi các kiểu triều phục và quần áo mặc ngày thường thích hợp với văn hóa nước chủ nhà. Dĩ nhiên là tôi được Vua tặng một "trương mục ngân-hàng" bên Mỹ để cung cấp chi phí mua-sắm y-phục, đặt may ở các tiệm may của cộng-đồng người Mỹ gốc Ku.
Cả nhà tôi lăng-xăng bàn tán, đưa ra ý nầy ý nọ để "thưa với Hoàng Thượng" ban cho cái nầy cái nọ. Cuộc bàn tán có khi thành cuộc cãi-cọ làm cho gia-đình xào-xáo. Tôi giận BX mấy ngày không thèm nói chuyện và bảo: "Bà muốn làm gì thì làm, tui không màng tới nữa."
Các Bạn tôi nghe báo tin ai cũng vui rồi hứa chắc chắn sẽ tham-dự lễ cưới "không tiền khoáng hậu" nầy. Có ai ngờ một tên tù trong chế độ cộng sản ở VN, một bước nhảy lên làm sui với Vua dầu lửa Kuwait, lừng danh thiên-hạ.
Tôi bận rộn trả lời điện thoại hoặc meo của các bạn hiền hỏi thăm tin-tức vụ nầy ra sao. Họ cũng nôn nóng muốn làm tân khách của Vua trong sự-kiện hiếm hoi nầy.
Nhưng cái đồng hồ báo thức kêu reng-reng không dứt, lôi tôi ra khỏi giấc mộng "kê vàng" vì nồi cháo tôi nấu để đem theo vô hãng làm đã bị "khét" hết, bỏ cháo và bỏ cả cái soong nhôm đã cháy đen sì! Và bây giờ sau 3 năm mơ mộng, tôi gõ bài nầy làm vui cho quý Bạn yêu mến của tui.
Nguyễn 5A
một thời ở Vĩnh Bình.
VĂN THƠ NHẠC