top of page
Banner edge
SỨC KHỎE CAO NIÊN

K3 Cao Hoàng Vân

Cây kim đồng hồ tic tac, tic tac … xoay vòng chậm rãi và đều đặn, và bánh xe thời gian cũng xoay vần theo tiếng tic tac đó…. Không bao giờ dừng lại. Một tuần trôi qua rồi một tuần khác lại đến, mọi người đều tất bật làm việc, ngày ngày làm con chim hummingbird bay đi khắp nơi hút mật để mang về xây dựng tổ ấm ….. cho đến chợt một ngày, tóc trắng như vôi…. nhìn mình trong gương mà giật mình… OMG, “nhan sắc” đã tàn phai theo năm tháng từ lúc nào ….


Mọi người đều công nhận rằng đến một tuổi nào đó, chợt cảm thấy trên đời này còn có một việc khác quan trọng vô cùng, quan trọng hơn cả tiền bạc nữa, đó là sức khỏe…. Cái tuổi đó là cái tuổi của anh em mình bây giờ đó các bạn ơi. Tôi KHÔNG thích gọi các bạn già, vì tôi ghét chữ GIÀ lắm. Tôi càng ghét nó hơn khi tôi cũng không tránh được nó.


Thế giới hiện nay, tất cả các “kiến thức” đều có trên internet. Mọi người tìm hiểu, tìm kiếm và tìm cách để giữ gìn sức khỏe cho bản thân. Những năm gian khổ đã qua, các con đã thành danh và thành nhân, cái xứ Mỹ thiếu nợ anh em mình không biết từ đời nào, vẫn đang kiên nhẫn trả tiền hàng tháng cho mình. Mỹ trả tiền hưu không nói gì, mình già cũng trả tiền, mình bệnh cũng trả tiền, mình chăm sóc cho thân nhân cũng trả tiền …. Hoặc trả một loại tiền trợ cấp xã hội có tên gì đó, rắc rối lắm, nhiều tên khó nhớ lắm, ở xứ Mỹ “nhiều chiện” này. Anh em mình cũng không cần biết, chỉ cần mỗi tháng có check Mỹ trả nợ đều đều đến tay mình là được rồi. hee hee! Không giàu thì cũng rủng rỉnh, thảnh thơi thơ túi rượu bầu, không phải lo cái ăn cái mặc… Những người tôi gặp mỗi ngày đều muốn sống đến 160 tuổi để hưởng thú “chủ nợ” này.


Tình cờ trong một buổi tiệc nhỏ, tôi nghe một chị ở San Jose, nói cũng vui lắm. Chị nói ngày xưa các anh nhiều lần phải “mở đường máu” hành quân tiêu diệt việt cộng. Sang đến Mỹ, tưởng bình yên, không ngờ bây giờ cũng vẫn phải tiếp tục “mỡ đường máu”. Khổ ghê!!!


Sanh Lão Bệnh Tử là bốn cửa mà con người phải tuần tự đi qua, vì không có cửa số 5 các bạn ơi. Mình chỉ còn một cách duy nhất là đi từ từ thôi, đi thật chậm để kéo dàiiiiiiiiii thời gian phải vào cửa thứ 3 và cửa thứ “ghét”! Một bà cụ nói “Trời kêu ai nấy DẠ, cậu ơi!”. Tôi khuyên bà “Trời kêu thì đừng DẠ liền, nghe bác. Giả bộ ngó lơ, huýt sáo, làm như không nghe, Trời bận lắm bác ơi, Trời không đợi mình đâu, Trời sẽ gọi người khác…” Tôi vẫn thường nói đùa như vậy ….


Trong hơn 25 năm làm việc, hàng ngày nghe thiên hạ kể bệnh, không thiếu bất cứ một bệnh nào trên cõi đời này, kể cả súng to, súng nhỏ cũng là bệnh, và cũng nhân đó nghe lóm được bao nhiêu lời khuyên chữa bệnh và cách điều trị của những sư phụ trong làng y học ở Cali này, tôi gom góp được chút kinh nghiệm và bây giờ muốn nói nhỏ cho các bạn nghe (theo lời xúi của Trưởng BTC đại hội lần này đó). Nên nhớ, đây chỉ là lời khuyên của một người bạn thôi, không phải là lời khuyên của một chuyên viên y khoa, các bạn nhé.


Thật ra giữ gìn sức khỏe cũng đơn giản lắm các bạn ơi.


Sức khỏe một người bị chi phối bởi ba yếu tố:


Gene di truyền

Lối sống

Ăn uống


Gene di truyền là điều mình chịu thua rồi, vì không thể thay đổi được. Bạn nào có Cha Mẹ sống đến 90 tuổi trở lên, chẵng hạn như Hứa Văn Quang, Nguyễn Văn Sáu, Nguyễn Văn Cư, Ong Tỷ và nhiều bạn khác...thì nhớ đừng cho ai quần áo cũ nha, giữ đó mà mặc đến mấy chục năm nữa đó !!


Hai yếu tố còn lại thì mình có thể kiểm soát được. Mình có thể “giả bộ” sống lành mạnh, bớt cờ bạc rượu chè, hút sách, nên tập thể dục đều đặn và ăn uống lành mạnh… Nghe cũng dễ phải không các bạn? Có ba yếu tố quyết định thì mình chủ động được 2 rồi, còn gì nữa??


Còn nếu trong mấy chục năm qua, mình “rọt ga” nhiều quá, chiếc xe bắt đầu yếu đi và phải “mỡ đường máu” thì cũng chịu khó “rọt” chậm lại một chút thì cũng ok các bạn ạ. No big deal! Đói ăn rau, đau uống thuốc, vậy thôi.


3 yếu tố quyết định và quan trọng ngang nhau trong việc điều trị là:


Ăn uống

Thể dục

Thuốc điều trị


Ăn uống đóng vai trò rất quan trọng trong sức khỏe của mình. Tôi chỉ thu hẹp việc ăn uống trong phạm vi của những người đang ra sức “mỡ đường máu” thôi.


Đối với bệnh tiểu đường và cao mỡ thì ai cũng biết là phải kiêng cữ chất bột, chất ngọt và dầu mỡ. Riêng bệnh cao huyết áp thì kiêng gì?? Kiêng ăn mặn các bạn ơi. Kiêng mặn, tức là GIẢM nước mắm, nước tương, muối… thì huyết áp sẽ xuống thấy rõ. Các bạn cứ thử đi, sau khi ăn một món gì mặn, đo huyết áp sẽ thấy cao liền. Cữ mặn cũng không phải chỉ là lời khuyên cho những người cao huyết áp mà là lời khuyên chung cho tất cả mọi người lớn tuổi (nhưng chưa già- như anhem mình đây!). Khi ăn mặn, cơ thể giữ nước, mặt phúng phính như Big Bo$$ nhưng người di chuyển chậm chạp, nặng nề. Tim và thận phải làm việc quá sức để tống xuất và bài tiết chất dịch (nước) thặng dư trong cơ thể.


Có lần, một bệnh nhân đã uống đến 3 loại thuốc huyết áp với liều quá cao rồi mà huyết áp vẫn không ổn định được và tai biến mạch máu có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Sau khi nghe bác sĩ “căn dặn” đừng ăn mặn ông bệnh nhân nói “Trời ơi, ăn lạt lẽo như uống nước sông vậy, làm sao nuốt cho vô!” Khi ra ngoài, tôi khuyên “ông ơi, ăn mặn hay lạt cũng là thói quen thôi. Mình ăn lạt thì từ từ cũng quen dần thôi. Hơn nữa, ăn lạt thì người cảm thấy khỏe hơn, không phải uống quá nhiều thuốc như bây giờ, và không sợ bị tai biến mạch máu nữa, nằm một chỗ khổ lắm ông ơi. Ông chỉ cần hy sinh một chút ngon miệng thôi thì ông sẽ sống vui vẻ với con cháu lâu dài hơn….” Câu cuối này có vẻ “lọt” vào tai ông. Ông gật gù…. ờ, anh nói cũng đúng…


Có người nói, sống đến tuổi này rồi, ăn uống cho sướng miệng, chết cũng không sao. Thật ra, dù có xem “cái chết nhẹ tựa lông hồng” thì cũng phải nhớ rằng, không đi liền được đâu, mà nằm thoi thóp một chỗ mới đáng sợ hơn. Chỉ hy sinh một chút khẩu vị, một chút ngon miệng thôi, bớt chút ngọt, chút béo, chút đậm đà thì cuộc đời sẽ cho lại những phần thưởng khác xứng đáng hơn. Không tin thì hỏi người bạn đời bên cạnh thử xem??? Hee hee! Bắt người bạn đời làm y tá tại gia “long term care khổ em lắm anh ơi….”. Còn nữa, anh em ta có thói quen ăn thịt bò thì phải ăn “rare”, ăn oyster thì phải ăn sống mới bổ cái vụ kia. Không nên và không đúng đâu các bạn ơi. Miếng thịt bò và mấy con oyster này không biết đã qua thời gian bao lâu mới đến bàn ăn của các bạn. Bổ dưỡng thì không chắc đâu nhưng germs và parasites thì rất có thể có đó, các bạn ạ. Ăn oyster chín và thịt bò medium rare vẫn an toàn hơn, nếu “không chịu” ăn thịt bò chín… Còn cái vụ kia thì ăn sống hay ăn chín gì cũng vậy thôi. Sức khỏe tổng quát tốt thì cái vụ kia cũng tốt theo. Sức khỏe xuống dốc thì có ăn miếng thịt bò sống nhăn răng hay mấy chục con oyster sống thì cũng ngồi…. cười trừ thôi …. Nhất là ở tuổi hạc thì hệ miễn dịch không còn mạnh như 10 năm trước, không còn đủ sức chiến đấu với mấy con germs này đâu, các bạn ơi.


Đối với bệnh tiểu đường và cholesterol, bác sĩ luôn giải thích rõ, việc điều trị là phải bao gồm ba phần quan trọng ngang nhau: Kiêng Ăn-Thể Dục-Thuốc.Thấy không, hai phần là do bệnh nhân chủ động rồi!


Kiêng ăn là yếu tố quyết định. Uống liều lượng thuốc tối đa mà vẫn ăn uống xả láng sáng về sớm thì sẽ về sớm thật đó. Tác dụng thuốc cũng có giới hạn thôi. Chịu khó kiêng ăn theo lời khuyên của bác sĩ và của Bà Xả nữa: “Đừng ăn bậy!” thì không bỏ được thuốc nhưng ít nhất cũng giảm được liều lượng thuốc xuống thấp hơn và tác dụng phụ cũng sẽ ít hơn.

Thể dục quan trọng hơn mình suy nghĩ nhiều lắm, và đi bộ là tốt nhất. Đơn giản và không tốn kém gì hết. Chỉ cần có thời gian và kiên nhẫn thôi. Nhưng đi bộ thì phải đi đều mỗi ngày và đi ít nhất 30 phút trở lên thì mới có hiệu quả. Nhất là sau một bữa tiệc lớn, vui vẻ với bạn bè, “đãi” bản thân mình một bữa cho quên đời, thì phải đi bộ để “pay” lại phần nào. Đi bô sẽ giảm đường, giảm mỡ, và điều hòa huyết áp tốt lắm. Chỉ sợ là anh em mình rỗi rảnh thì “làm biếng”, còn mắc nợ đời phải đi làm hoài thì không có giờ để đi bộ…


Cơ thể mình được tạo ra kỳ diệu lắm. Nếu có một mạch máu bị nghẽn vì mỡ đóng thì đi bộ liên tục và đều đặn sẽ kích thích cơ thể mọc ra một mạch máu khác “bắt cầu” đi vòng qua chỗ nghẹt đó. Tôi đã chứng kiến một nữ bệnh nhân còn trẻ, bị nghẹt hẵn động mạch cảnh, tức là động mạch ở cổ dẫn lên não bộ. Bác sĩ phải làm phẫu thuật “bypass” bắt cầu vòng qua chỗ nghẹt đó. Một thời gian ngắn sau, “cái cầu vòng” đó cũng nghẹt luôn. Vậy mà cô vẫn khỏe mạnh bình thường vì cơ thể của cô tự động “mọc” ra một “cái cầu vòng” thiên nhiên chuyển máu lên não bộ. Our body is a miracle! Tinh vi hơn tất cả những gì mà con người có thể nghĩ ra.


Nhiều người có suy nghĩ sai lầm về dùng thuốc. Có nhiều người KHÔNG uống thuốc mỗi ngày. Đo huyết áp, đo huyết dường, thấy cao rồi mới uống hoặc chích thuốc. Thử máu, đo huyết áp thấy tốt thì ngưng. Thuốc trị cholesterol cũng vậy, lúc uống lúc ngưng. Uống thuốc kiểu này tai hại vô cùng.


Mỗi người có bệnh trạng khác nhau, cách ăn uống khác nhau, người chịu khó kiêng cữ, người thì ăn cho sướng rồi uống thuốc, tính sau! Liều lượng thuốc, do đó, phải mất một thời gian thì bác sĩ mới xác định được liều thuốc cho từng người. Nếu lúc uống lúc ngưng thì bác sĩ cũng chịu thua, không có cách gì để định được liều lượng thuốc. Hậu quả tai hại là bệnh nhân sẽ gánh chịu. Một điều vô cùng tai hại khi không uống thuốc đều đặn mà nhiều người không lưu ý là mỗi khi huyết áp lên cao, hoặc huyết đường lên cao thì tim và thận sẽ bị tấn công một cách âm thầm, bệnh nhân không cảm thấy được. Những bước chân âm thầm này lâu ngày dài tháng, xuân hạ thu đông… nếu tiếp tục như vậy thì nước chảy đá mòn các bạn ơi …. Một ngày không xa, thận và tim sẽ không còn sức để yêu đương nữa vì đã bị hư và quá suy yếu rồi …..và lúc đó thì quá trễ, không có cách gì cứu vãn được…..


Kết quả thử máu tốt và huyết áp ổn định là do uống thuốc đều, và mình phải mừng vì đã tìm được đúng liều lượng thuốc phù hợp với lifestyle của mình rồi. Bingo! Cứ tiếp tục dùng thuốc như vậy mỗi ngày đi cho đời lên hương….


Cuộc đời xoay vần, nếu phải tiếp tục mỡ đường máu thì cứ vui vẻ mà sống thôi, không có gì phải quá lo ngại các bạn ạ. Chịu khó cẩn thận hơn một chút và chịu khó uống thuốc mỗi ngày để trả nợ đời, thì mình vẫn sống khỏe, vẫn sống thọ như những người không có bệnh vậy. Điều may mắn là mình đang sống trong một hoàn cảnh có đầy đủ phương tiện, thuốc men để điều trị.


Lời khuyên cuối cùng là anh em mình cố gắng giảm stress trong đời sống. Mỗi lần mình ở trong tình trạng quá căng thẳng, kéo dài nhiều ngày nhiều tháng thì đó là lúc hệ miễn dịch của cơ thể suy yếu. Vi trùng thì lúc nào cũng có sẵn và sống tiềm ẩn trong cơ thể, sẽ thoát khỏi sự kiềm chế của hệ miễn dịch trong thời gian suy yếu đó để bộc phát lên và gây bệnh cho người. Các bạn có biết không, não bộ là nơi được bảo vệ nghiêm nhặt nhất, nhưng những lúc mình “nỗi giận lôi đình” là lúc cửa ngõ sẽ hé mở và vi trùng sẽ chui lọt qua vòng đai an ninh để xâm nhập não bộ. Vì vậy, đừng giận, đừng ghét ai too much. Nếu trong sở làm, có người nào “đáng ghét” thì “ráng” mà ignore nó đi. Mình đi làm để kiếm $$, mình cũng chẳng “ăn ở đời” gì với nó. Mỗi ngày đi làm mà cứ ghét nó thì mỗi ngày mình sẽ bực mình một cách vô lý, phải không? KM nó đi, đừng để ý đến nó nữa là xong. Hee hee.


Bank bill thì dính liền với cuộc sống ở Mỹ này rồi. Mắc nợ thì mới earn được good credit!! Có gan thì cứ “ký đại” rồi ôm TV OLED về coi cho sướng mắt, “ký đại” rồi lái xe “láng cóong” để ngẩng mặt với đời … thì cũng ráng cày mà trả thôi…. “Liệu cơm gắp mắm” thì dễ thở hơn, thiên hạ lái xe Audi, Porch gì cũng mặc kệ họ đi, áo cà sa cũng không làm nên thầy tu; kiến thức và phong cách sống mới là giá trị thật sự của mỗi người, phải không các bạn. Mình cũng lái xe phom phom, dám đạp ga thì xe nào cũng chạy lên 100mph mà…. hee hee….


Cứ sống tà tà như vậy đi, có “bi nhiêu hưởng bấy nhiêu”, nhất là các anh chị em HO, những năm tháng sau khi ra tù cộng sản đều là bonus Trời cho. Hãy quẳng gánh lo đi để vui sống nha các bạn…để mỗi lần đại hội anh em mình lại gặp nhau, tay bắt mặt mừng, hưởng những gì mình đang có trong tầm tay...


Anh em mình tuổi đã xế chiều thì hãy ráng giữ phong độ và phong cách một cựu Sĩ Quan xuất thân từ Học Viện CSQG, và giữ gìn sức khỏe để có buổi chiều vàng êm ả với a Beautiful Sunset…


SJ. 5 - 9 - 2018

K3 Cao Hoàng Vân

TÂM TÌNH / Ý KIẾN

devider 1.gif
bottom of page